Em vẫn mãi vô tình như thuở trước
Thoáng qua nhau chưa dừng bước một lần
Sợ mơ hồ tim chạm nhiều vết xước
Sợ cuộc đời thêm những nỗi bâng khuâng
Em vẫn mãi cợt đùa như chẳng có
Một lần dưng nghe mắt đỏ, môi buồn
Khi mùa Ðông lạnh tràn theo cơn gió
Xuyên qua hồn, gờn gợn bóng chiều buông
Ta đã có những chuyến đò mải miết
Nhánh sông em mùa biêng biếc theo về
Ngọn sóng nào đưa anh đi biền biệt
Ngoảnh lại nhìn, là vạn dặm sơn khê
Và cứ thế, chúng mình hai kẻ lạ
Chẳng tìm nhau (đời vốn đã… lạc rồi )
Dù ghềnh thác nhọc nhằn hay êm ả
Không bao giờ chia sẻ phút buồn vui
Sao bỗng dưng từ trong bài thơ mới
Em một lần khe khẽ gọi tên anh?!
Ðể giật mình như thể mình phạm tội
Một lần thôi dường như hết yên lành
Tiểu Thảo
Đinh Cường
quán không
Ngồi đây tôi bán gió chiều
Người mua để bớt đìu hiu hiên nhà
Ngồi đây tôi bán hương xa
Người mua để tưởng đến bao bến bờ
Ngồi đây tôi gói giấc mơ
Người mua để nhẹ mong chờ đêm đêm
Ngồi đây bán ngọn nắng mềm
Người mua để thắp cho tiềm thức trong
Ngồi đây tôi bán hư không
Người mua để quẳng gánh gồng ưu tư…
Phan anh Dũng