Tôi tên Uyên, 22 tuổi, công việc chính của tôi là kế toán ở một công ty giấy cũng khá… vừa của một tay Đài Loan nào đó mà tôi chưa biết mặt, do nhận việc về nhà làm nên tôi chỉ thường tiếp xúc với anh quản đốc người Việt đẹp trai, khó tính mà thôi. Để trụ vững giữa Sài Gòn, với ít nhiều tham vọng và dự định, thì tôi không thể trông chờ mỗi mấy đồng lương còm của cái công ty 700 công nhân ấy, phải tìm việc làm thêm thôi. Duyệt qua hàng loạt công việc được cho là lương thiện cho 6 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi của mình tôi hốt hoảng nhận ra thà ở nhà sướng hơn. Mức lương hậu hĩnh nhất cho công việc phục vụ ở một nhà hàng to nhất nhì Sài Gòn mà chỉ có 35k [1] một giờ, thì tiền trang điểm, đồng phục, xe ôm, giày dép cũng đủ lỗ vốn rồi. Sau vài ngày suy nghĩ, cầu cạnh đám bạn và được chúng hiến kế, giới thiệu, tôi quyết định đi tiếp rượu cho một quán bar khá “điểm” ở quận 3, tên quán là STICK. Và câu chuyện dưới đây là ngày cày cuốc đầu tiên.
Do được “đặc cách” nên tôi chui trót lọt nhưng cũng hoang mang nhẹ khi thấy một đàn gái đẹp, chân dài ngồi đợi phỏng vấn. Nhìn đàn, rồi ngó lại mình: chân thảo bằng [2], má phính, lại lùn, mà tủi gì đâu.
Tên tổng quản lý bar Stick tăm tia tôi từ ngực xuống móng chân, từ móng chân lên mặt khoảng vài vòng, kết luận: “Trang điểm ‘sếc si’ một chút, mang guốc tấc 7 vào, ‘độn’ size 38 ấy, mông thế là được, rồi okie! Nếu không có thứ gì mặc thì cứ lấy tạm trong phòng, đầy ra đó, nhớ trả là được. Chị Trang vừa a-lo anh rồi, em cứ từ từ làm quen nhé, nhưng em tên gì?”
“Dạ, em tên Uyên.”
“Tên quê quá, vào đây thì đổi đi ha. Lấy tên Jenny nhé?”
“Dạ…”
“Em cười nhẹ thôi, hở hết lợi ra còn gì!”
“Dạ.”
“Thôi Cherry đưa Jenny đi thay đồ đi, nhớ chỉ em nó trang điểm nhé. Jenny, đi đi em.”
“Dạ…”
Thắm Nguyễn
Tôi thầm mắng gã! Nhưng vì một tương lai tươi sáng đành bỏ qua cái thiệt nhỏ này. Tôi xách giỏ lẽo đẽo theo nàng lễ tân sau khi cười ngọt ngào không hở lợi, và dĩ nhiên không quên cúi nhẹ cái trán bướng chào hắn một cái.
Chúng tôi dừng lại sau khi đi lên hai dãy thang đúc dài ngoằng, Cherry mở cửa, tôi suýt hả họng vì trông thấy một đàn mỹ nhân đang ngồi trong phòng, chẳng thua kém cái đàn tôi gặp ngoài cổng. Cherry cười tươi lộ cái má lúm (tôi cũng có) và nói lớn với họ – những con mắt đang chằm chằm nhìn tôi: “Lính mới, em má Trang, Jenny!” Rồi cô nàng quay qua tôi nhẹ nhàng, “Chị vào đi, mấy chị sẽ dạy trang điểm, kiếm một cái tủ cất đồ và giữ kỹ chìa khoá nhé, em xuống đây.”
Tôi cười nhẹ, gật đầu tỏ vẻ biết ơn và lòng thầm nghĩ xem Trang chị họ bạn tôi làm gì trong đây mà có vẻ được nể nang quá. Tôi chưa từng gặp chị nên cũng không biết. Chịu! Tôi vào phòng, vài người xem như tôi chưa xuất hiện, vài người cười với tôi, vài người nhìn tôi chăm chú như muốn hỏi “mục đích bạn đến trái đất này là gì?”, tất cả khiến tôi lo lắng, hồi hộp như lần đầu cho trai sờ mông. Đang bâng khuâng thì có một bàn tay chụp tay tôi đột ngột cùng câu nói nhẹ nhưng dứt khoát gần như ra lệnh: “Jenny ngồi xuống Thy Thy trang điểm cho.”
Tôi cười gượng ngại ngùng, cô ta tiếp: “Không sao đâu, em của má Trang thì cũng như bạn bè tụi này mà.”
Tôi im lặng, ngồi ngoan ngoãn, nhắm tịt mắt cho Thy Thy thoăn thoắt phù phép trên mặt và suy nghĩ về người phụ nữ tên Trang. Sau mười lăm phút thì tôi được mở mắt để gắn lông mi, kẻ mắt mèo, sau đó choáng váng khi không nhận ra mình trong gương nữa. Trời ạ, tôi lộng lẫy hết hồn luôn! Tôi cười tươi thay lời cảm ơn Thy Thy, mọi người bắt đầu chú ý và khen tôi vài câu. Thy Thy đứng dậy, mở cái ngăn tủ to nhất phòng nằm giữa những ngăn tủ nhỏ có đánh số và treo tòn teng chìa khoá (chắc có lẽ lát tôi sẽ cất đồ vào đó), ra hiệu tôi lại và đưa tôi vài cái áo dạ hội màu sặc sỡ và lóng lánh kim tuyến, cô nói: “Jenny ra thử đồ nhe, ưng cái nào thì mặc cái đó ra cho Thy và mấy chị coi. Hôm nay Chủ Nhật, bar có chương trình nên mặc áo dạ hội cho sang. Chứ bikini Jenny mới vô chắc không dám mặc đâu ha?”
Tôi hoảng hồn tập hai, phải mặc thứ đó nữa sao? Nhưng cũng chóng vứt suy nghĩ ấy qua một bên, cười với Thy Thy và đi vào phòng thay đồ. Kệ, tới đâu hay tới đó. Cuối cùng tôi cũng chọn được một cái sau một hồi loay hoay toát mồ hôi, tôi bước ra và mọi ánh mắt đổ vào tôi, họ cười như là rất ngưỡng mộ vậy, tôi bỗng thấy lâng lâng phê. Thy Thy cũng vừa cười rạng rỡ tiến về phía tôi và kéo tôi lại cái gương to đùng bên góc cửa, cô thỏ thẻ như tỏ tình: “Jenny mặc áo ngược rồi!”
Đùng, tôi như trái mít rụng, xấu hổ nhìn vào gương thì lại giật mình tiếp, mặt lem luốc như con mèo mắc mưa do tôi đổ mồ hôi rồi trây trét ra, thất bại hoàn toàn vì cái tính hậu đậu bẩm sinh của mình. Thy Thy cười, nói tiếp: “Thôi, vô rửa mặt đi, mặc lại áo rồi Thy trang điểm lại nha.”
Ôi sao mà dịu dàng quá vậy? Tôi thấy biết ơn với sự tử tế của Thy Thy.
Công đoạn chuẩn bị đã xong sau khi trang điểm, nhét một mớ phụ tùng vào vòng một và bó cái eo bánh đúc bằng ren, búi mái tóc xoăn và đính lên một vòng ngọc trai, tất nhiên hàng giả, thì trông tôi như một ả thiên nga đen lộng lẫy, ơn trời, có gặp người quen chắc cũng chả sợ bị nhận ra. Tôi thở phào vì điều đó.
Ngồi trong góc phòng quan sát mọi người, một chút hồi hộp, háo hức và lo lắng về những việc tiếp theo sẽ xảy đến, tôi hơi mất tự nhiên. Cửa bỗng mở, một người đàn bà gầy, không còn xuân sắc, mặc bộ váy đầy kim sa diêm dúa, hớ hênh bước vào, nhìn một lượt và vẫy tôi lại, tôi có chút sờ sợ nên ngồi lì, bà lên tiếng: “Uyên, qua đây…”
“Ủa, không phải Jenny hả má Trang?” Một người tò mò hỏi.
“Ừ, Jenny…” Bà ta nhanh nhẩu.
Tôi nghe hai tiếng “má Trang” liền đứng dậy theo quán tính mà không kịp suy nghĩ, bước đến bên người đàn bà đó. Bà ta cười và nói:
“Xinh, em gái ngó ngộ đó, mọi người biết ai chưa? Đây là Jenny, tên cúng cơm Uyên. Em họ của má, nó còn non và ngây thơ lắm, mấy con nương tay cho nó nhé.”
Cười cười, gật đầu, lúc đó tôi vẫn còn ngây thơ thật, chưa thực sự hiểu “nương tay” là gì, nhưng tôi cũng đoán được loáng thoáng. Tôi nhìn chị (chắc nên chuyển tông gọi bằng chị cho nó hạp) trìu mến, chị cười với tôi cũng rất ân cần.
Chị Trang chìa đôi tay xương xẩu về phía tôi: “Đi ra đây, Jenny.”
Tôi ngoan ngoãn đưa tay ra, nắm lấy, phó thác đôi chân, bước đến một lằn ranh mới của cuộc đời. Giọng chị Trang lởn vởn quanh tai: “Em là gà mới, chị không cần nói nhiều, không cần nhảy, nhưng cố gắng uống một chút nhen. Cho có doanh số. Sẽ được thưởng 5% trên một chai rượu ở bàn em tiếp.”
Gật nhẹ, tôi vẫn đang đuổi hụt hơi theo… mình!
Từng bậc thang đưa cái đầu đang bồng bềnh suy nghĩ (lẫn suy diễn) của tôi xuống hầm. Cánh cửa cách âm thứ nhất mở ra, cánh cửa cách âm thứ hai mở ra, bắt đầu có tiếng ồn, khi cánh cửa cuối cùng mở ra, tiếng nhạc bão loạn đập vào mặt. Bàn tay nắm tay chị Trang của tôi run run, rịn mồ hôi, bàn tay còn lại nắm chặt, tim tôi đập như trống, sắp lấn át hết tiếng nhạc. Thấy mát mát trên mặt, tôi hoàn hồn mới biết chị Trang đang dùng khăn lạnh chấm mồ hôi trên mặt, một tay vỗ vai động viên. Tôi thấy xúc động và biết ơn. Những việc làm nhỏ đúng thời điểm luôn dễ dàng khắc sâu vào ký ức hơn bất cứ hành động to tát nào. Bước chân cuối cùng cũng đã đi qua ngưỡng cửa. Tôi chính thức được sanh ra ở thế giới mới này với cái tên Jenny ngọt mật.
Chị Trang sắp xếp cho tôi đứng một góc, tranh không khí với những cái loa âm thanh DJ dồn dập, tranh ánh sáng với những ánh đèn led đủ màu. Cạnh bức tường có thể dày đến ba lớp, cách biệt với thế giới xô bồ bên ngoài là một thế giới hỗn độn bên trong. Tất cả đều hào nhoáng, sang trọng; quầy bar và các bàn bày đủ các loại rượu. Những con người quên đời hoặc muốn quên đời cùng hội tụ; các cô gái xinh đẹp, người thì mặc những chiếc đầm khoét sâu ngực, lộ ra vòng 1 khủng, người thì váy ngắn ôm sát vòng 3 để lộ đôi chân thon dài quyến rũ, đang buông từng đợt thở theo những nốt nhạc điên cuồng trong cánh tay lắt lẻo của những người đàn ông có tiền, hoặc ra vẻ có tiền. Những tay phục vụ biểu diễn hết kỹ thuật để có từng tờ tiền bo, đôi khi hậu hĩnh, đôi khi không đủ mua gói thuốc lá “con mèo”. Những chàng “vệ sĩ” cơ bắp, lượn qua lượn lại phòng ngừa tình huống có biến. Những người quản lý xông xáo, bàn này một ly, bàn kia một ly. Tất cả hợp lại thành một cái chợ kín mua bán sự xa hoa và hào nhoáng. Trước đây, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ bước vô đây, đứng vị trí này mà nhìn họ. Không phải vì sợ hay nhát mà là nghĩ mình không đủ khả năng cho công việc này. Một công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đòi hỏi nhiều kỹ năng, hơn bất cứ công việc nào.
Chị Trang vừa uốn éo vài chỗ chào hỏi vừa cụng ly, kê tai chỉ về phía tôi, theo quán tính tôi cũng cười và gật đầu lại với bất kỳ ai ngó về phía mình. Đến lúc tôi sắp không trụ nổi trên đôi guốc chênh vênh dưới chân, chị Trang mới đến gần, dìu tôi về một cái bàn xa sân khấu nhất, chỉ có một người đàn ông ngồi đó. Anh ta khoảng 40, tướng tá ngon lành, khuôn mặt nghiêm đầy ẩn số sau từng đợt khói. Nhìn tôi lơ đãng, cười như không cười, có vẻ sự xuất hiện của tôi chỉ như cơn gió thoảng. Không làm anh mát hay lạnh hơn. Chị Trang xởi lởi kề tai nói lớn, át đi tiếng nhạc: “Em họ em, dễ thương lắm, đi làm ngày đầu, còn rất ngây thơ. Anh nói chuyện với bé đi, đừng làm nó sợ.”
Chị quay qua tôi, nhỏ tiếng: “Em cố gắng tiếp anh Thành nha, khách vip của bar mình đó!” Rồi chị chuồn êm.
Chúng tôi ngồi suốt 2 giờ, sau vài lần cụng chung với những người quản lý mà vẫn chưa bắt đầu cuộc đối thoại. Anh ta không hỏi gì, tôi cũng biết điều nín thinh vì mỗi lần nhìn vào gương mặt đó là tôi bị khớp. Tôi chăm chú nhìn từng đợt rượu trôi tuột luốt xuống cổ mình trong đôi mắt chăm chú của anh. Anh lơ ngơ nhìn chai rượu cạn dần sau những cố gắng của tôi. Sau đó anh tính tiền, “tip” riêng cho tôi 500k, rồi biến mất, để lại một ngụm khói và cái miệng cười như không cười trên khuôn mặt nghiêm nghị. Mân mê tờ tiền, nhìn theo bóng cái lưng nhập nhòa đó, tôi thấy mình mê trai thật!
Lúc này chị Trang đã biến mất, tôi chưa kịp sung sướng với thành quả mới cáu trên tay thì một chị đến tự giới thiệu là quản lý “đào”, rồi nhanh chóng đưa tôi vào một bàn khác, có 3 người đàn ông trẻ, khoảng trên 30, họ khá sôi động ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng giúp tôi thấy vui vẻ dễ gần, mặc dầu đã khá mệt. Người đứng cạnh tôi tên Hậu, làm thiết kế cho các đoàn phim. Anh có gương mặt đa tình và có vẻ hơi ba hoa nhưng tốt, vì không ép tôi phải uống, chỉ có bạn anh ta ép thôi. Chúng tôi nói linh tinh đủ chuyện và trao đổi số điện thoại, và sau đó tôi… tỉnh dậy ở phòng thay đồ, 8 giờ sáng hôm sau.
Điều đầu tiên sau khi nhìn quanh không thấy ai là tôi hốt hoảng tìm cái ví của mình. Hốt hoảng lần nữa khi thấy mình đang cầm số tiền gần bằng cả 2 tuần lương, tôi run lẩy bẩy. Thật không thể tin nổi! Nhưng gõ vỡ đầu thì cũng không nhớ đêm qua tôi đã gục như thế nào và trúng mánh ra sao. Lếch thếch thay đồ. Lếch thếch xuống đường bắt xe về. Ngày làm việc đầu tiên trôi qua trong êm thấm, đánh tan phần nào e ngại về công việc và cái tên mới.
Đang ngủ mơ màng thì có tiếng điện thoại reo. Mò mẫm một hồi tôi bắt được một giọng nói quen quen mà lạ lạ: “Uyên hả, chạy “sô” không em?”
“Chạy “sô” là cái gì chị?”
“Em lên đồ đẹp, trang điểm đẹp rồi lại đây. Chị nhắn tin địa chỉ gửi em ngay. Tới rồi chị giải thích cho.”
“Dạ…”
Sau một hồi vẽ, tẩy, rồi lại vẽ mà gương mặt vẫn quệch quạc, không đâu ra đâu, thế là tôi quyết định tẩy trang, bôi nhẹ lớp son, chạy qua shop gần nhà mua cái đầm có dáng tiểu thư xinh xắn, và đi đến địa điểm trong tin nhắn.
Chị Trang đón tôi, nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới, giọng hơi cáu: “Em ăn mặc gì kỳ vậy?”
“…” (trong tình huống này thì im lặng là vàng).
“Thôi đi vô đi.”
“Mà đi đâu chị?”
“Gặp anh Thành chứ đi đâu, cô!”
“Hả?”
“Đi lẹ đi cô, nói nhiều quá.”
Có ai đó đã nói “phụ nữ luôn lo lắng về những gì đàn ông quên, đàn ông luôn lo sợ về những điều phụ nữ nhớ”. May quá! Anh không quên tôi và tôi không nhớ anh. Chúng tôi vẫn chưa đến mức “lo sợ” vì nhau. Nhưng chả hiểu sao tôi lại thấy khá hồi hộp. Không biết ban ngày anh ta trông thấy thế nào, có “hùng dũng sang trọng” như dưới ánh đèn hôm qua hay không. Không biết mình ăn mặc và trang điểm nhạt nhòa như vầy thì anh nhận ra không. Không biết xung quanh chẳng có tiếng nhạc, chẳng còn ánh đèn, tôi lấy gì để che giấu sự… mê trai của mình đây. Những câu hỏi nhảy qua nhảy lại khiến tôi không nhận ra mình đã đứng trước mặt anh. Anh đang nhìn tôi lơ đãng, khóe miệng xếch nhẹ, cười như không cười. Tôi lúng túng ngồi đại xuống ghế rồi giật mình đứng dậy, cái đầm dáng tiểu thư mới mua đã ướt nhẹp một đốm to ở mông. Tôi ngồi nhầm lên thùng ướp beer. Cả hai người còn lại cười ha hả, còn tôi thì mím chặt môi nghĩ xem chui vào đâu để trốn.
Chị Trang kéo tay tôi ấn xuống ghế cạnh anh: “Hai người ngồi đây nha. Em đi qua bên đây lấy đồ.” Rồi chị lại chuồn mất, để lại bầu không khí quái gở như đêm qua.
Tôi tự khui beer, tự rót, tự uống trong ánh mắt nhàn nhạt sau làn khói thuốc lơ đãng đó. Một thùng beer trôi qua, cả hai vẫn không nói chuyện. Anh chăm chú nhìn tôi cắm đầu uống. Tôi chăm chú mần cho xong “công việc” của mình. Anh kêu tính tiền, đỡ tôi ra xe. Chúng tôi đi vào khách sạn gần nhất. Tôi không từ chối vì tôi thấy cần ai đó khởi động cho mình trước khi quyết định có nên tiếp tục làm công việc này nữa không. Thật ra các lý do trên đều là hư cấu, lý do chính xác nhất là tôi thích anh. Có thể trong mắt anh tôi là một món đồ chơi mới mẻ, một “con phò” rẻ tiền, một phút vui vẻ, tất cả mọi điều từ tôi sẽ được quy ra tiền. Cũng đúng thôi. Nó là lý do để tôi nằm đối diện anh. Lúc này.
Xong việc. Anh mặc đồ. Vừa mặc vừa huýt sáo. Bài chim trắng mồ côi. Hôn lên trán tôi một cái, để lại vài tờ tiền trên bàn, mở cửa rời đi. Tôi nhìn cánh cửa đang đứng im ru nín thở, từ từ nhắm mắt lại.
Vô đến gần cửa phòng thay đồ, đập vô mặt tôi là giọng của Thy Thy: “Nhỏ đó trưa nay ngủ với ông Thành. Tao nghe má Trang nói.”
“Con quỷ cái đó tưởng hiền mà ghê vậy?”
“Em-chị-Trang mà, giả nai thôi!”
Tôi lần lựa mãi rồi cũng đi vô. Mọi người im lặng, Thy Thy vừa nhìn thấy tôi đã nở nụ cười “hoa hậu thân thiện”: “Jenny ngồi xuống Thy Thy trang điểm cho.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, cười nhẹ. Herta Müller nói đúng, “đàn bà luôn luôn cần những người đàn bà khác để dựa vào. Họ trở thành bạn bè để ghét nhau dễ hơn. Họ càng ghét nhau, họ càng không thể chia cắt!” Tôi cần Thy Thy, ít ra lúc này, trong môi trường này. Thy Thy cũng cần tôi để lấy lòng sếp.
Mọi việc diễn ra y hệt hôm qua. Sau khi trang điểm và mặc đồ xong, tôi ngồi một góc nhìn mọi người trang điểm, nói chuyện. Hôm nay tôi được Thy Thy cho mượn một cái đầm ôm body ngắn ngang đùi, khoét ngực khoe trọn 2/3 phần ngực rám nắng một cách… dịu dàng. Họ đang nói về một cô người mẫu chụp ảnh khỏa thân bảo vệ môi trường, một cô diễn viên ra sách về sex, một nàng hoa hậu vừa đăng quang đã bị “ném đá tập thể” vì đôi mắt lệch… Thiệt ngộ, đàn ông ngồi với nhau nói về đàn bà đã đành, đằng này, đàn bà ngồi với nhau cũng tuyền nói về đàn bà. Xong tiết mục “người của công chúng”, họ bắt đầu nói về những đồng nghiệp của mình. Một cô qua “lọt” cửa khẩu Singapore mang về hơn gần trăm triệu để trả nợ, sắm vàng lấy le, rồi lượn lượn khoe khoang thế nào lại bị giật mất của mất xe, người phải nằm hành lang Chợ Rẫy chờ giường trống để nhập viện. Một cô bắt vía được ông đại gia, nghiễm nhiên lên báo lên đài, trở thành chân dài đặc sản, hàng ngày được cộng đồng mạng ca tụng đồng thời ném đá. Đang bàn tán sôi nổi vụ này thì cô nàng lớn tuổi nhất phòng bỗng bức xúc lên tiếng: “Đ.m, cũng làm gái, mà ngủ với thợ thuyền hay khách khứa bình dân thì bị gọi là đối tượng xã hội. Ngủ với đại gia thì được gọi là chân dài. Ngủ với một ngôi sao thì đàng hoàng kể chuyện nghề nghiệp và trưng ảnh da thịt lên báo. Bây ráng hốt đại một thằng ngon ngon để mà đổi đời. Chứ tao thấy tao xong rồi, sắp về hưu rồi.”
“Chị định sẽ làm gì?” Một cô hỏi.
“Tao đang liên hệ con Hạnh, kêu nó mua đường để qua Mã làm ăn. Ở bển tuy rẻ sình nhưng đông khách. Hàng tháng bỏ tiền ra đóng cái mộc giả rồi ở bao lâu cũng được. Về mua đường về. Mã dễ lắm chớ không khó như Singapore hay mấy nước khác đâu.”
“Nhắc mới nhớ, con Hạnh hồi xưa quê chớt mà nay thành Việt- kiều-Mã-Lai, rồi kiêm luôn má mì dắt mối ha.”
“Ăn thua gan thôi mấy bà ơi. Nó dụ ông này có quốc tịch đặng dễ hành nghề thôi chớ cũng phải nuôi thằng đó thấy mẹ. Trai Mã giờ thấy gái Việt cũng vái dài à, chơi vui qua đường, rẻ bèo chứ không ai rước về cho tốn tiền, được vài năm có quốc tịch là đòi ly dị. Đủ lông đủ cánh bay mất đất.”
“Bộ bà không định nghỉ hả? Làm hoài không ngán sao?” Cô nhỏ tuổi nhất phòng dừng tay kẻ mắt hỏi.
“Quen rồi mày ơi, giờ tao buông ra không biết làm gì hết. Bỏ nghề mấy lần mà làm ăn gì cũng không nên cơm cháo. Số tụi mình nó vậy đó, dính vô ‘cái nghiệp’ hết rồi. Tụi bây thấy cả ngàn đứa mới được một đứa đổi đời, chứ nhiều con ra lấy chồng một hai năm cũng xù rồi quay lại làm đào loại, làm má mì hết sao?”
“Đúng rồi đó, trước tôi cũng nói làm đủ số vốn rồi nghỉ, mà tới giờ luôn nè!” Một cô khác.
“Thế tiền bọn bây đem đi nuôi trai hết rồi hả, giống bà Trang đó. Chồng chết để biết nhiêu tiền, nuôi trai trẻ miết còn mỗi cái bar này. Tao nghĩ bả cũng sắp die rồi.”
“Em người ta kìa, nói bậy gì đó?” Cô lớn tuổi nhất nói xong liếc tôi một cái đầy cảnh báo.
Mọi người đồng loạt ngó tôi. Cô gái nhỏ nhất phòng hỏi: “Chị vô đây đi làm hay săn đại gia?”
Tôi im lặng. Không biết sau này mình có suy nghĩ như họ, coi bản thân như một cây tầm gai bám vào hàng rào nhan sắc. Khi thời gian bán nhà, hàng rào bị phá bỏ, cuộc đời sẽ tan nát. Dầu có gai cũng chỉ để cắm vào đất mà thôi! Mục tiêu sống hàng ngày sau khi ngủ dậy là hôm nay phải tiếp bao nhiêu đàn ông, uống bao nhiêu rượu, có bao nhiêu tiền và cố sức nghĩ ra cách xài tiền. Vì “kiếm tiền để làm gì mà không hưởng”.
Đang mơ mòng suy nghĩ thì chị Trang chạy lên, nắm tay tôi, dắt đi, bỏ lại một câu: “Anh Hậu yêu cầu em.”
Tôi lủi thủi đi theo những bước chân gấp gáp của chị.
o O o
Có bao giờ bạn ước đàn bà chưa từng xuất hiện trên mặt đất này? Khoan đã, ước làm gì khi điều đó không xảy ra, khi chúng ta đã có mặt ở đây. Lúc này. Có nghĩa là đàn bà đã tồn tại. Vì tất cả chúng ta muốn lớn lên đều phải chui ra khỏi cõi lòng sân si của họ. Vậy muốn không có đàn bà trước hết phải muốn không có loài người, không có chúng ta. Mà muốn không có chúng ta thì muốn… làm cái mẹ gì?
Đêm đó tôi đổi số phone. Khai tử cái tên Jenny mật ngọt.
DU
[1] 40k, 500k, ….k: đơn vị gọi đồng tiền Việt. 1k = 1,000 đồng.
[2] thảo bằng: (một cách nói lái cà rỡn) cỏ bằng: cẳng bò.