Sáng cuối tuần, vừa mở “phây”. Thay vì, vài hoa lá trong vườn ngày mùa nắng Hạ. Thì, chình ình một cận ảnh chân dung với hàng ria mép rầu rĩ, cặp mắt kiếng tổ chảng lấn hết cái màn hình. Thời buổi hà rầm với hội chứng selfie, có những gương mặt mang dư âm của những ngã mòn. Có lúc, tôi chợt phát hoảng với những mấy kiểu cận ảnh của gã bạn thi sởi.
Ðang kẹt đạn với cái đề tài chuyên mục mỗi tuần. Nỗi sầu còn ủ mới tinh. Ðồng chí bạn- alô liền cho tui, vừa tán ngẫu vưà xúi dại.
– Bí đề tài a? Thì U viết về “nổ như tạc đạn”, đi!
– Là sao?
– Là ai mà cầm bút cũng tưởng là mình cầm “súng”. Nói tưới hột sen! Không hành văn vì không cần thiết. Còn sáng tác, thì cứ như con khỉ đột.
– ???
– Vừa ăn chuối, vừa gõ bậy trên phím, ra một đống chữ rồi bảo đó là văn chương. Vài anh ma mớp, gia vị thêm chút sex là trở thành món hiện thực “Hiểu chết liền!” Còn về thơ, càng khinh khủng khiếp hơn!
– ?!
– Thí dụ: hắn (tác giả) có thể lấy một đoạn văn tả cảnh hay một đoạn quảng cáo, cắt xén từng đoạn từ 5 đến 7 chữ thành từng đoạn 4 câu. Có khoảng 5 đoạn là thành một bài thơ hậu… hại điện!
– Thơ chưa bao giờ khởi sự, để tự mãn. U đang tỉa tót thứ gì đây?
– Thì cứ như không biết vẽ. Quẹt bậy loạn xà ngầu màu sắc rồi bảo đó là tranh Siêu thực, tranh Lập thể. Tranh chân dung càng… khiếp đảm hơn, vẽ người ra… ma.
– Ðía hoài, cha nội! Tranh dù thế nào, thì trước nhất nhìn vào phải thấy đẹp đã chứ!?
– Không tin thì cứ thử đi. Nhớ lấy một đoạn văn của U rồi cắt ra từng câu… Rồi sắp lại thành một bài thơ. Có cả “kho tàng” thơ đủ mọi tiết điệu, mà U phải chứng minh là văn có thể thành thơ. Rồi sắp nó thành thơ BÍ HIỂM. Ký tên Hồ Thiên.
– Văn thơ tui, có phải để làm xiếc đâu mà phải giả hình?
– Thì đã nói là “nổ như tạc đạn” mà. Thử đọc cái status này, “ Có những người làm thơ để tìm định nghĩa thế nào là thơ hay. Có những người làm thơ để dựng một cảnh báo rằng thế nào là thơ dở. Có những người làm thơ để tự thấy tim mình đập ra sao trước thế giới đang chuyển động. Có những người làm thơ để thấy thế giới chạy mất dép ra sao trước thơ mình. Có những người làm thơ như đói ăn khát uống. Có những người vừa ăn uống vừa làm thơ. Có những người làm thơ và trở thành thi sĩ. Có những người làm thơ và bị thơ làm…” (Anlưu/ fb)
– ???
– Thì thơ làm là… tham… Lờ. Thơ làm là thơ nó ám!
– Thôi đi cha nội. Văn chương gì mà chỉ toàn nặng trĩu những thứ âm khí trần tục. Phản nhân văn bỏ mịa!
– Có người làm thơ để biết mình đang thở. Có họa sĩ bảo rằng thở ra Thơ dở.
– Thơ dở Thơ hay hoặc dở cũng hơn là không biết thở. “Có thở ra thơ. Không nói chuyện hay dở… Có những người làm thơ, để thấy mình đang thở…”
– Chậc, chậc. Gã này đang đi lộn nẻo bao la! Mà này, ngươi đang quyết bảo vệ quyền làm thơ “dở”, đó hử?
– Nè, U thử đọc cái truyện cực ngắn này hè, “Hội thảo về thơ tầm quốc gia bế mạc trong không khí trang trọng, quan trọng, long trọng và nghiêm trọng. Hội trường im phắc nghe lãnh đạo ban tuyên giáo kết luận: Thơ Việt đang vươn lên tầm thời đại, bám chặt truyền thống vẻ vang, trung thành với vốn cổ, hòa nhập với quốc tế. Việt Nam là cường quốc về thơ. Các dịch giả cần gấp rút nghiên cứu tổ chức dịch thơ để xuất khẩu. Tuy nhiên, thơ Việt chưa có đỉnh cao, chưa đạt được so với ham muốn…
Long đang ngủ gật, mơ thấy nàng thơ, lờ mờ tiếng bấc tiếng chì, đến đấy choàng dậy, giấc mộng chưa tàn, buột thốt:
– Ðúng rồi, nàng thơ chưa lên được đỉnh! Ðiểm gờ, điểm gờ!
Lãnh đạo đang cao trào cũng tụt hứng, nghẹn lời. Long chưa thoát khỏi cảnh giới u mê, âm dương hỗn độn, lại vọt thêm ra:
– Toàn liệt dương làm sao nàng lên được đỉnh!?” (fb Lê Anh Hoài)
– Ðúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi.
– Giờ tớ phải ngủ. Ðuối như trái chuối rùi.
(Hắn vừa bai. Nói gì thì nói, tui cũng click cái nút Like cổ động hắn cái đã!)
ĐMH