Tóm lược phần 1: Camellia là một phụ nữ bị bệnh tâm thần hoang tưởng, cô ly dị với người chồng thứ 2 là Thierry và mất quyền nuôi nấng 2 đứa con, một trai một gái. Cô căm tức và nghĩ rằng 2 đứa con đang bị nguy hiểm vì tin rằng Thierry là kẻ quấy rối tình dục trẻ em.
Kỳ 2: Kẻ sát nhân hay bệnh nhân tâm thần?
Vào năm 2003, câu chuyện này vẫn tiếp diễn ở thành phố Raleigh, thuộc tiểu bang North Carolina. Sau khi bị thua kiện và mất quyền nuôi con, Camellia, lúc này đã 39 tuổi, bị tòa phán quyết rằng cô không được liên lạc với họ bằng bất cứ phương cách gì và không được đến gần họ trong khoảng cách ít nhất là 2,000 feet. Nhưng chẳng những phải tuân thủ theo luật pháp, Camellia còn làm ngược lại, cô bí mật thuê căn nhà ngay phía sau nhà của người chồng cũ Thierry để theo dõi anh và 2 đứa con, và cô tin rằng điều mình đang làm là đúng. Cô tin rằng Thierry đang ngược đãi và lạm dụng tình dục 2 đứa bé. Những bệnh nhân tâm thần hoang tưởng như Camellia hoàn toàn không tin vào luật pháp và công lý, họ chỉ tin vào những gì họ tưởng tượng trong đầu dù những điều ấy huyễn hoặc đến đâu cũng mặc, và cho rằng chúng là những gì quan trọng nhất trong đời sống của họ.
3 cha con đang vui chơi với nhau trong sân nhà
Camellia theo dõi từ nhà kế bên
Một hôm, trong lúc quan sát 3 cha con đang chơi đùa cùng nhau trong sân nhà, Camellia không dằn được cảm xúc nên đã gõ mạnh vào cửa kính. Thierry phát hiện ra điều đó. Ngay sau đó, Camellia gọi điện thoại nài nỉ, khẩn cầu Thierry cho phép cô được gặp con. Thoạt đầu, Thierry từ chối, bảo Camellia phải tuân thủ theo phán quyết của luật pháp, nhưng rồi trái tim nhân hậu của anh mềm lại, anh mủi lòng chấp thuận lời khẩn cầu trong tiếng khóc nức nở qua điện thoại của cô, anh cho phép cô được gặp con, nhưng Thierry muốn bảo đảm cho sự an toàn của chúng, anh đề nghị cô đến gặp ở một công viên công cộng ở gần nhà và mang theo bánh pizza cho chúng. Vào tối ngày 24 Tháng Ba, 2006, theo như đã hẹn, Camellia lái xe đến gặp con trong nỗi vui mừng của chúng. Cuộc hội ngộ của gia đình có vẻ diễn ra ổn thoả, vui vẻ cho tới khi sắp sửa chia tay. Camellia bất ngờ lấy trong xách tay ra khẩu súng ngắn, chĩa vào Thierry, và nói: “Tôi cảnh cáo anh!” rồi nổ súng trúng ngực anh trước mặt 2 đứa bé. Về sau, các điều tra viên tin rằng Camellia đã cố ý giết Thierry vì tin rằng anh đang ngược đãi 2 đứa bé, cô phải giết anh để giải thoát cho chúng, và cái chết của anh sẽ giúp cô vượt qua được chướng ngại để được nuôi con. Hai đứa trẻ, lúc này đang 6 và 7 tuổi, kinh hoàng thấy mẹ đã giết cha ngay trước mặt chúng, khi chúng đang vui thú, sung sướng ăn pizza. Thierry trúng đạn nhưng chưa chết liền, anh cố gọi điện thoại báo 911, “Vợ tôi vừa bắn tôi…!”
“Em không thể sống mà thiếu các con…”
Cuộc hội ngộ
Camellia bị bắt tại hiện trường. 5 giờ sau, vì vết thương quá nặng, Thierry qua đời.
“Tôi cảnh cáo anh…!”
“Vợ tôi vừa bắn tôi…!”
Camellia bị cáo buộc tội sát nhân, cô im lặng, từ chối hợp tác với nhà chức trách và luật sư, nhưng sau đó cuộc thẩm định tình trạng sức khoẻ tâm thần quyết định rằng cô có đủ khả năng để tiến hành phiên toà. Sau vụ giết người, Camellia phải theo chương trình điều trị tâm thần trước khi cô có thể làm việc với luật sư của mình và bị mang ra xử trước toà. Luật sư của Camellia dự định biện hộ rằng lý do phạm tội là do cô bị điên loạn, mất trí, nhưng vào năm 2009 thì chính ngòi bút của cô phá hủy lời biện hộ này. Cô viết một lá thư cho quan toà, trong lá thư này cô viết rằng “Tôi hiểu những gì tôi làm là sai, tôi đã có chủ đích cho việc mình muốn làm, tôi nghĩ rằng tôi sẽ dạy cho anh ta một bài học.” Camellia thừa nhận rằng cô đã dự định bắn Thierry, nhưng chỉ để anh bị thương thôi. Bắn ai đó và người ấy chết, tuy bạn không cố ý giết họ thì cũng là tội sát nhân cấp 2 (second-degree-murder). Camellia không còn có thể núp bóng dưới lý do bệnh hoạn của mình. Cho dù tình trạng sức khoẻ tâm thần nhưng Camellia đã có những lúc tỉnh táo để tính toán kế hoạch cho buổi gặp mặt và nổ súng bắn chết Thierry, đó là lý do vì sao cô phải bị nhốt tù thay vì ở trong bệnh viện tâm thần.
2 đứa bé kinh hoàng
Camellia phải theo chương trình điều trị tâm thần
Câu chuyện thật buồn. Chứng bệnh tâm thần của cô đã hủy hoại cuộc hôn nhân, rồi hủy hoại sinh mệnh của chồng mình. Vào Tháng Hai, 2013, Camellia khẩn khoản nhận tội second-degree-murder và bị kết án tối thiểu 17 năm tù. Nếu có lúc nào đó cô được chữa lành chứng tâm thần và có thể nhìn lại mọi chuyện thật minh bạch thì cô sẽ nhận thấy chuyện mình làm ghê gớm như thế nào.
Lá thư nói lên sự thật
Hết
NN – Theo nguồn Investigate Discovery. Chúng tôi đặt lại tựa phim với chủ đích cho độc giả dễ theo dõi.