Menu Close

Làm vua

Làm vua, nói chung, là sướng! Vương quốc nào dân chủ càng kém thì vua càng sướng. Như ông vua ở xứ Swaziland bên Phi châu, có lẽ sướng nhất trần gian. Ngài có quyền hầu như là tối thượng. Nào là chỉ định người làm thủ tướng, chọn (ít nhất) hai phần ba thành phần nghị sĩ trong Quốc hội. Cái lo (duy?) nhất của ngài là hằng năm phải lựa một cô vợ mới trong kỳ lễ Umhlanga, là vũ hội được tổ chức hằng năm cho hàng chục ngàn trinh nữ khắp vương quốc về trình diễn. Các trinh nữ mặc váy và để ngực trần múa với một cây sậy dài. Ðức vua ngồi xem rồi chọn ra một cô để làm vợ. Cách đây 2 năm, ngài đã chọn một cô mới tròn 18 tuổi làm người vợ thứ 14. Chủ Nhật vừa qua, ngài mới chọn thêm được cô vợ thứ 15. Có lẽ vì không phải năm nào cũng (dễ) chọn được vợ nên hồi giờ ngài làm chú rể chỉ có14 lần mặc dù làm vua đã gần 30 năm. Lần này, tuy chọn được người vừa ý nhưng phải chờ cho cô này có… bầu thì mới có thể (chính thức) làm đám cưới.

Umhlanga

Các cô gái nhảy và hát khi họ đi đến cung điện Hoàng gia SwazilandNGUỒN ABC.NET.AU

Có lẽ được làm vợ vua cũng… sướng nên năm nào cũng có hàng chục ngàn, như năm nay là 40 ngàn cô tham dự Lễ hội. Vì nhiều “thí sinh” quá nên đức vua phải dùng xe… tải để đưa đón. Các cô đứng chen chúc trên xe với kỳ vọng mình sắp lên xe… hoa với nhà vua. Không may, hôm Thứ Sáu tuần trước, một trong những chiếc xe tải đó bị tai nạn làm chết 13 cô và làm bị thương nặng 20 cô, theo công bố của cảnh sát Swaziland. Các nhà báo không được phép đến nơi bị tai nạn các thông tin “lề trái” cho rằng con số thiệt mạng trên 60 người. Cũng nhờ thảm họa này mà nhiều người trên thế giới nay mới biết đến Ðức vua Mswati Ðệ tam.

Ngài năm nay cũng chỉ 47, tuổi Thân. Chẳng biết còn trị vì được bao lâu nữa? Không phải tại sang năm là năm tuổi (49) của ngài mà vì tuổi thọ trung bình ở vương quốc này chỉ là 50. Hơn một phần tư thần dân của ngài bị nhiễm vi trùng HIV. Ngoài ra còn nhiều người khác mắc bệnh lao. Dân tình khốn khổ như thế nhưng ngài ăn rồi chỉ lo kiếm (thêm) vợ. Còn những việc tưởng là đại sự như chọn thủ tướng và đại biểu quốc hội thực ra là chuyện nhỏ; ngài chỉ nhắm mắt làm cũng xong. Chứ nếu ngài chọn người tài ra gánh vác việc nước cũng kỹ càng như chọn vợ thì đất nước đâu đến nỗi bi đát như thế.

Ðáng lẽ ra, thay vì hằng năm tổ chức lễ hội để chọn vợ, ngài khuyến khích hàng chục ngàn trinh nữ ấy lo học hành để sau này giúp đỡ gia đình và xã hội. Không những thế, những phụ nữ có học thì sau này con cái cũng học hành đàng hoàng. Nhờ vậy, xã hội ngày càng tốt hơn. Có thể ngài muốn ganh đua với vua cha của mình sinh thời có đến 125 bà vợ. Có thể chính ngài cũng… ham nhiều vợ chứ chẳng phải ganh tị gì. Ngược lại, cũng có thể thấy thần dân khổ cực, ngài bày ra chuyện kiếm vợ để họ xem cho vui. Nhất là bọn đàn ông, cả năm có khi nào được dịp nhìn ngắm thoải mái như thế? Thành ra, làm vua thương dân cũng có nhiều cách.

Không rõ cưới mấy cô đó về có sướng lắm không chứ nội chuyện được ngồi trước mấy chục ngàn trinh nữ mà chấm điểm hết cô này đến cô kia thì cũng đủ cảm thấy thích thú mê tơi rồi. Không biết ông Trời ở đâu! Ðời sao mà bất công quá vậy ông?

HNH