Menu Close

Mùa Hè rạn nứt…

1.

Tôi mang theo một cuốn sách, một chai nước ra bờ hồ. Một người đàn bà béo núc, núng nính từng chi tiết lộ liễu trong bộ áo tắm hai mảnh, da trét phấn trắng bệch, son môi màu tím tái như nhân vật trong bộ phim kinh dị. Ðang tương tư đến kịch bản của một truyện tình lãng mạn. Một bạn văn dọa dẫm, trong đoạn chat, “Ðừng làm độc giả đột quỵ trong tiểu thuyết của nàng, nhé!”

– Ai nói, có kịch bản đàng hoàng. Nè, “Chàng chỉ tay lên trời, ‘Trăng sao kìa em!’ Rồi lén hun chụt phát: Anh yêu em.”

Nàng đứng dậy, kéo váy bên những nụ hoa vàng. Chiêm tinh bầu trời vô số những vì sao. Nàng thì thào, “Em thì không cần đếm sao trời, chỉ đếm tình yêu trong mắt anh.”

– Trời!!!! Mắt mũi tèm nhèm hết, làm gì có trăng sao ở trỏng, em yêu? Thay vì nói câu này: hãy thử im lặng; nhìn như thôi miên, tiến đến cứ nhè mắt mà hôn.

– Có tình yêu trong mắt không?

– Tình yêu thể hiện ở toàn thân cưng à!

– Phải từ mắt, rồi toàn thân. Không nhìn, sao biết yêu. Không hôn, sao biết nồng nàn?

– Chết vì… thèm mất thôi. (Chàng chợt nhớ đến tần số của những nụ hôn đầu tiên khác).

– Ðừng thèm hôn lén. Hôn thật thà. Hôn nồng nàn lên môi nàng.

– Coi như có hiệp định khùng: Chàng sẽ hôn nàng thật thà. Ðàng hoàng. Say đắm. Da diết. Bonus luôn một cái ôm siết nồng nàn.

– Ít ra chàng của em không phải biến thành con dế gáy vang bờ cỏ.

Cái tĩnh tịch là cái rỗng không. Tình yêu, chỉ qua trong ý nghĩ như những cơn gió nồm…

2.

Làm mới cảm xúc.

“… Có hai thứ mà đàn ông ít khi thỏa mãn hoàn toàn là danh và đàn bà. Nhiều người bất tài nhưng cũng cố tìm cái danh hão trong thơ, qua thơ. Nhiều người yếu sinh lý nhưng vẫn luôn muốn chứng tỏ khả năng trai gái. Chính vì thế mà muốn con tôm cong thì chỉ cần đem vào hấp chín, còn đàn ông muốn bạn tình cong đành rủ nhau vác súng sang châu Phi săn tê giác…” (FB AN LƯU)

Ðọc xong cái Stt. Ngẫm nghĩ. Vậy mới biết, đâu chỉ có thi sĩ mới u uẩn những nỗi niềm. “Thơ là biểu đạt trong sáng của những cảm xúc rối bời!” Nói thiệt, khó nghe thiệt. Không nói, lại càng… thiệt.

3.

Ngày mỏi rớt. Không hương café, câu cú quạu cọ. Tôi cảm giác, mình như một con chim có giọng hót khàn vì đau cổ họng! Thức dậy như cái đồng hồ hết pin. Sau cuộc chiến với tinh thần, nàng là hiện thân của trầm cảm.

Tôi chỉ muốn ngủ quên trong một giấc điềm tĩnh, tịch mịch. Như chưa hề có mặt trong đời. Như chưa bao giờ chạm đến những nỗi đau rách rưới. “… Ðã như cơn mưa dầm thấm vào khuôn đất nẻ, tâm hồn tôi thuở bé đã chực nhạy cảm với sự cô độc. Thế giới của tôi nằm khoanh trong cái vòng tròn của một chữ O. Như đường đi của những con rùa, sự đơn độc giấu kín dưới mai…” Ðã có lúc, tôi đọc tôi – như một cuốn sách mở ra trong đêm. Nỗi buồn lạnh, tựa những hạt mưa hắt mình trên khuôn cửa gỗ. Chẳng có gì ngoài mưa, giọt mưa giống nước mắt mà không có nỗi đau. Tôi nhìn mình trong gương, dung nhan đổ dài như hình hài một buổi sớm tẻ nhạt. Nỗi buồn lạ, buồn quen cũng thôi đeo theo đuôi. Ðã bao ngày, tôi thức cùng đêm. Nỗi thức làm tôi khủng hoảng, tôi cùng bóng tôi – cuống quýt, hoang mang.

Ngày pha toan chút muộn phiền, tôi gồng mình, gắng thở. Sự sống ngắn ngủi vẫn phải hụt hơi tồn tại. Ngày Hè bốc hoả, tôi tìm chỗ trú ẩn trong góc khuất của nắng. Những ngày lập loè nỗi nhớ của những mùa Hè không hoa phượng đỏ. Không tiếng ve. Không tiếng dế thiết tha. Chỉ có đàn muỗi bay lả tả.

Mùa Hè đang rạn nứt…

ĐMH