Tình cờ tôi xem một Talk Show trên truyền hình về chuyên đề làm đẹp trong mùa hè vừa qua. Người dẫn chương trình đi lên khán đài nói chuyện ánh nắng làm ảnh hưởng làn da quý bà thì bất ngờ dừng lại chỗ một cô mang đôi dép màu hồng. Ống kính camera chiếu cận cảnh với lời trao đổi giữa người dẫn chương trình và khán giả trong trường quay. “Ồ, một đôi dép đẹp! Đôi dép được làm bằng chất liệu gì trông lạ quá”. “Bằng vỏ xe cũ tái chế”. “Wow, tire sandal”.
Ảnh quảng bá dép làm từ vỏ xe cũ tại Austin – Nguồn: austinfootwear.com
Trong lúc trà dư tửu hậu, tôi kể chuyện này với ông bạn già nghe chơi. Có vẻ ông không tin ở Mỹ có bán “dép lốp”. Bởi “dép lốp” đối với người Việt xuất hiện ở trong nước vào cái thời khốn khó trong những năm cuối thập niên bảy mươi của thế kỷ trước, đôi giày hay đôi dép da là chuyện xa xỉ với giới lao động bình dân ở Sài Gòn. Dép nhựa mua mang vài tháng là đứt quai hoặc bị gẫy gập vì nhựa xấu và giòn. Có một đôi “dép lốp” được xem là “thức thời” trong thời buổi củi quế gạo châu, tất cả nhu yếu phẩm hằng ngày đều phải mua bằng tem phiếu.
Dép có đế bằng vỏ xe cũ bán trong chợ đấu giá hàng gia dụng ở Austin – Nguồn: austinfootwear.com
Do đó khi nghe hai chữ “dép lốp”, ông không dị ứng mà chỉ bất ngờ khi nghe tôi kể, nhiều cửa hàng của các công ty sản xuất giày dép ở Texas tung ra mặt hàng “dép lốp” trong mùa hè được tiêu thụ rất nhiều và giá cả không rẻ gì, bảy tám chục đô một đôi. Có điều dép lốp ở Texas làm rất tinh xảo, đẹp, có cả màu dép riêng cho nam và nữ để dễ phân biệt vì chung một kiểu dáng.
Hãy khoan nói chuyện “dép lốp” ở Mỹ. Nói “dép lốp” giới trẻ ngày nay chắc chẳng ai biết gì, ngoại trừ những người trung niên hay bậc lão niên sống trong thời kỳ sau năm 1975 biết khá rõ. Nhưng có lẽ tôi biết được đôi “dép lốp” hay gọi là “dép râu” sớm hơn đám con nít mới lớn ở xóm tôi là nhờ Ba tôi mang chiến lợi phẩm về nhà từ cuộc thị sát “Mặt trận Hạ Lào” hồi năm 1972. Ông cất trong ngăn tủ vài ba bộ đồ xám xanh mới toanh bằng vải nhiều chất ny-lon, một ít tiền giấy Hà Nội và một đôi dép hai quai chéo màu đen mà người ta gọi là “dép lốp”. Thỉnh thoảng tôi vẫn len lén mở hộc tủ ra không phải để xem mấy cái đồ quân nhu VC mà đơn vị của ông tịch thu được mà xem đôi dép da bò màu vàng nâu của ông.
Mặt đế “dép lốp” của hãng giáy dép APX sử dụng vỏ xe cũ nhưng được chế tạo bắng máy móc tạo hình rất đẹp như đúc từ khuôn – Nguồn: austinfootwear.com
Hình như cả đời Ba tôi không mang giày tây thì phải, suốt bao năm chân lúc nào cũng mang đôi Botte De Saut, ngoại trừ khi rời khỏi quân đoàn về nhà nghỉ ngơi vài ba bữa. Ông mang đôi dép da hai quai kiểu dáng rất đơn giản nhưng tôi rất thích thú vì rõ ràng nó rất bền và chắc. Hồi nhỏ tôi vẫn thường xỏ chân vào đôi dép của ông, cái gót dép còn dư một khúc. Má tôi thì lúc nào cũng bắt chúng tôi mang giày sandal có quai hậu nhưng tôi lại thích mang dép để xọt vào cho nhanh. Và tôi ước có được một đôi dép da giống như của Ba tôi vậy.
Ước là được. Sau năm 1975, Ba tôi đi học cải tạo ở miền Bắc rồi “đi” luôn. Gia tài duy nhất mà tôi thừa hưởng của ông là đôi dép da. Lúc này thì chân tôi đã mang đôi dép vừa vặn. Nhưng nói bền thì bền chứ vẫn phải hư. Tôi lấy đôi “dép lốp” ra xem kỹ, nó đẹp và cứng cáp do đúc từ nhà máy nhưng người ta vẫn gọi là “dép lốp”, một loại dép làm từ vỏ xe cũ tận dụng. Tôi xỏ đôi “dép lốp” vào chân, không khéo mang ra đường người ta kêu là “cán cuốc”. Tôi gom tất cả “chiến lợi phẩm” của Ba tôi đem ra chợ trời Dân Sinh bán lấy tiền mua thứ khác thiết thực hơn cho cuộc sống.
“Dép lốp” của công ty giày APX quảng bá sản phẩm bán trong ngày Earth Day ở Austin – Nguồn: austinfootwear.com
Chính trong khoảng thời gian này, ở Sài Gòn người ta bày bán “dép lốp” ê hề trên khắp đường phố. Dép làm bằng vỏ xe cũ, tuy không đẹp bằng “dép râu” đúc từ nhà máy nhưng là thứ “nồi đồng cối đá” ăn chắc mặc bền. Sản phẩm này từ đâu ra? Từ miền Bắc đổ vào, thấy bán được, một số thợ giày dép Sài Gòn bắt chước làm theo, đi thu mua vỏ xe cũ về cắt ra xỏ quai đem bỏ mối cho người bán lẻ. Có người nói “dép lốp” xuất xứ từ Bình Trị Thiên nên “dép lốp” còn có cái tên là dép Bình Trị Thiên. Nhưng thật ra người đầu tiên làm ra nó với mức độ sản xuất tiểu thủ công nghệ là ông Nguyễn Văn Chẩn, người tỉnh Thanh Hóa. Hồi đầu những năm sáu mươi, ông dành dụm được một số tiền, bỏ quê dắt vợ con ra Hà Nội làm công cho một xưởng sản xuất nhỏ tái chế vỏ xe hơi. Ông dùng vỏ xe hơi cũ tận dụng làm ra đôi “dép lốp”.
Ông mở cơ sở riêng sản xuất “dép lốp”. Hàng bán chạy, phất lên ào ào và lúc đó có ai nghĩ đó là thời vận đen đủi đang đến với ông. Công an Hà Nội đến xét nhà, tịch thu phương tiện làm ăn, với lệnh bắt “làm ăn gian dối”. Ở tù một thời gian, ra tù ông bảo, tôi “căm thù” cái nghề dép lốp, bụng bảo dạ từ nay sẽ không bao giờ làm cái nghề mà người ta gọi là “tư sản – dép lốp” nữa. Nhưng không làm thì lấy cái gì nuôi vợ con, ông lại gom góp tài sản, ngày đêm nghiền ngẫm làm ra bút máy. Sản phẩm bút của ông tung ra thị trường bán chạy như tôm tươi.
Đang làm ăn phát đạt thì phòng tài chính quận và công an Hoàn Kiếm đến khám nhà, kiểm tra giấy phép sản xuất. Dù ông đã trình giấy tờ đủ, nhưng vẫn bị tịch thu toàn bộ công cụ, nguyên liệu, sản phẩm. Ông khiếu nại và gửi đơn kiện đi khắp nơi, ít lâu sau ông được trả lại một số những thứ đã tịch thu. Và ông “cạch” luôn nghề làm bút.
Kiểu dáng đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi – Nguồn: austinfootwear.com
Để kiếm sống, ông làm nghề vá lốp sửa chữa xe đạp, và qua đó sáng chế ra khuôn đúc lốp xe. Sau năm năm mày mò, ông cho ra đời hiệu lốp Quyết Thắng. Những năm đó, lốp xe đạp của ông nổi tiếng từ Bắc chí Nam. Ông được xưng tụng là “vua lốp”. Làm ăn được, ông mở rộng cơ sở sản xuất được chừng chục năm thì công an Hà Nội lại xuất hiện phong tỏa, niêm phong nhà xưởng. Ông may mắn nhanh chân thoát chạy ra Hải Phòng lánh nạn. Vợ con ông “vác chiếu” đi khiếu nại nhiều năm, cuối cùng chính quyền Hà Nội cũng phải trả lại tài sản cho ông “vua lốp” nhưng căn nhà hơn 900 mét vuông của ông bị cán bộ lấn chiếm, giờ chỉ còn đúng 200 mét vuông. Ông “vua” cũng đành thua hàng tổng.
Chuyện đời ông “vua lốp” gắn liền với nguồn gốc “dép lốp” ở xứ mình là vậy. Bây giờ trở lại với “dép lốp” đang bày bán trên các cửa hàng trong mùa hè năm nay ở Texas. Công ty giày dép APX ở Austin tung ra sản phẩm dép và được quảng bá trong Ngày Trái Đất (Earth Day). Một cuộc tiền quảng bá sản phẩm được xem là thành công trong một thông điệp kêu gọi mọi người hành động bảo vệ giá trị môi trường tự nhiên. Mỗi năm có khoảng 1.6 triệu vỏ xe cũ thải ra có thể tái chế để làm đế giày dép, góp phần giảm thiểu việc ô nhiễm môi trường cho các lò đốt vỏ xe thải ra. Không chỉ có công ty APX mà còn nhiều công ty giày dép khác cũng đang có nhiều dự án thử nghiệm sử dụng vỏ xe cũ để làm ra sản phẩm phục vụ con người.
Lốp xe cũ được cắt ra làm “dép lốp” hand made – Nguồn: Resole.tireshoes
Mặt gai của vỏ xe được tạo rãnh và thiết kế đẹp mắt theo hình dạng của khuôn giày dép. Mặt đế được tiết giảm tối đa để làm giảm nhẹ trọng lượng vốn đã nặng của cao su khiến người mang cảm thấy thoải mái hơn. Một khách hàng bày tỏ: “Ban đầu tôi không mặn mà lắm vì giá cả khá cao so với nhiều loại dép hàng hiệu khác. Dép APX có trọng lượng nặng hơn bình thường đối với các loại dép tôi từng mang qua. Tuy vậy, kiểu thiết kế đơn giản và đẹp nên tôi mua cho tôi một đôi màu tím và ông xã đôi màu vàng”.
Tất nhiên “dép lốp” được sản xuất theo công nghệ hiện đại mới có người mua. Nhưng đừng nghĩ rằng hàng “hand made dép lốp” là bán không được. Bạn lên Ebay sẽ thấy dép lốp loại thủ công này được rao bán, giá cũng không phải là rẻ.
Một đôi “dép lốp” hoàn chỉnh làm thủ công có thể đưa lên mạng Ebay bán – Nguồn: Resole.tireshoes
TN