Thị trấn Fredericksburg welcome chúng tôi giữa cơn nắng Hạ đổ lửa. Đến Fredericksburg, bạn vẫn dễ dàng nhận ra những con đường có cái tên bằng tiếng Đức như Strasse (street), và khu phố có tên gọi Marktplatz (market square). Như bất cứ cộng đồng di dân nào, tiếng mẹ đẻ (Đức) vẫn được dùng rộng rãi ở vùng này trong thế kỷ 19. Bưu điện Hoa Kỳ đã chính thức đổi tên từ Friedrichburg (tên Đức) qua Fredericksburg (tên Mỹ) vào ngày 6 tháng 2, năm 1894, nhưng tờ báo địa phương, Fredericksburger Wochenblatt, vẫn giữ tiếng Đức. Nhiều tài liệu lịch sử khác cũng được phát hành bằng tiếng Đức.
Thị trấn nhỏ và quận hạt Gillespie này được thành lập bởi những di dân Ðức tìm kiếm đời sống mới với cơ hội kinh doanh và tự do chính trị ở Texas. Ý tưởng người Ðức di cư được đề xướng bởi Hội Quý Tộc Adelsverein thiết lập năm 1842. Họ cử một số người đến định cư lập nghiệp ở vùng đất mới. Nam tước Ottfried Hans Freiherr von Meusebach – khi tới Texas, ông đã từ bỏ hết địa vị cao quý của mình và đổi tên thành John O. Meusebach. Từ năm 1845, ông giám sát quá trình định cư ở Fredericksburg. Meusbach, một con người với bộ râu xồm xoàm, đầu tóc hung đỏ và tánh cứng rắn, đã thành công nhanh chóng trong việc thương lượng một thỏa ước hòa bình với bộ lạc da đỏ Comanche.
The Weber Sunday House
Cho đến cuối thế kỷ 19, thị trấn này được biết là Friedrichsburg, được đặt tên bởi Meusebach. Những người định cư đầu tiên ở Fredericksburg và Hill Country đã đến từ Prussia, Nassau, và Hanover, một số rải rác từ vùng Tây và Đông Bắc nước Đức. Fredericksburg trở thành một trung tâm nông nghiệp với nhiều di dân là nông dân, mặc dù đất vùng này thích hợp với việc phát triển trại chăn nuôi gia súc hơn để trồng trọt.
Một trong những đặc điểm nổi bật và điển hình của kiến trúc vùng Hill Country này là “the Sunday house” (nhà Chủ Nhật, để trọ). Nhưng rất ít căn nhà cũ của thị trấn Fredericksburg là Sunday house. Hầu hết, Sunday house được xây giữa năm 1880 và 1920, khi những gia đình sống trong nông trại và muốn có một nơi trong phố để có thể ngủ qua đêm Thứ Bảy; và dùng ngày Chủ Nhật để đi nhà thờ, mua sắm, và xã giao. Những căn nhà này nhỏ, xây bằng vật liệu nhẹ, và có ít đồ dùng tiện nghi.
Căn nhà “Sunday House” này được xây cất trong năm 1904 bởi August Weber và vợ ông, Alwina Wehmeyer. Căn nhà nhỏ này vừa đủ cho cặp vợ chồng và hai người con Bertha và Adelbert.
Nhà chỉ có một phòng, và cũng chỉ có… một cửa vào. Mỗi bên vách cũng… duy nhất có một cửa sổ! Không nước máy. Không điện. Chủ nhân phải đem theo những hũ nước để dùng và đèn dầu, đèn cầy để cung cấp chút ánh sáng. Sự ra đời của xe hơi và xe cam-nhông đã biến những căn nhà Sunday house trở thành lỗi thời trong những năm 1920.
The Walton-Smith Log Cabin
Đặc điểm lối xây cất nhà theo kiểu fachwerk là ở trên vách tường. Cấu trúc này dùng bộ dàn gỗ, với những khúc gỗ theo chiều ngang, dọc, và xéo, xen với gạch, đá, và có cả đất sét. Fachwerk cũng được dùng bởi người Đức định cư ở những tiểu bang khác, như Pennsylvania và Wisconsin.
Căn nhà gỗ này được cất lên vào thập niên 1880 và được dời từ địa điểm nguyên thủy gần ranh giới quận Gillespie và Llano, đến địa điểm hiện tại ở Fredericksburg vào năm 1985. Những vật dụng bên trong đều được giữ nguyên theo tình trạng nguyên thủy.
Photographer Đặng Mỹ Hạnh trong căn bếp của căn nhà gỗ Walton Smith.
Chi tiết của cách xây theo kiểu fachwerk
Chữ “Schmiede” trong tiếng Đức có nghĩa là thợ rèn. Cấu trúc ban đầu của căn nhà bằng đá vôi, được dùng như một “xưởng rèn” nhỏ.
The Arhelger Bathhouse
Giữa năm 1910 và 1930, dân du mục thường dừng lại đây để hớt tóc, cạo râu và tắm nước nóng. Điều lạ là tìm đỏ cả con mắt cũng không tìm thấy cái restroom nào ở làng Đức này.
The Fassel-Roeder House
Căn nhà Fassel-Roeder House. Chủ nhân là ông bà Fassel. Lúc đầu, căn nhà này chỉ là tiệm bán thịt có một phòng. Bếp, phòng khách và mái hiên phía trước được xây thêm về sau.
Bên trong căn nhà Fassel-Roeder House. Ngày nay được trang trí như một phòng ngủ.
Ông và bà Fassel đều là người rộng rãi, họ thường mời bạn và gia đình tới thăm nghỉ lại nơi này. Căn nhà này đôi khi được dùng làm “Sunday house” cho những người trong giòng họ đến từ miền quê. Lina, cô con gái út của gia đình Fassel, năm 1960, khi bà trả lời phỏng vấn về cha mình; Bà nhớ rằng căn nhà là một nơi tụ họp trong mùa Giáng Sinh và trên bếp nấu ăn luôn có đầy các ấm trà cho nhiều người đến thăm.
Nhiều món đồ là vật gia truyền của những gia đình tiên phong ở Fredericksburg. Chiếc mũ của cô gái nhỏ cũng trở thành một di vật lịch sử thú vị.
Hiện nay, Ferdericksburg có dân số hơn 10,000. Nếu bạn là người yêu thích những chứng tích lịch sử, đây là một địa điểm thú vị. Thế nhưng, để sống và về hưu thì… rất chán!
ĐMH