Ngày Vu Lan năm nay như thông lệ tôi cũng mua một bó hoa hồng trắng đến viếng mộ mẹ tôi. Sau khi viếng mộ mẹ tôi xong, trên đường trở ra nơi đậu xe, bất chợt tôi nhận ra một người rất quen thuộc cũng với bó hồng trắng trên tay đang quỳ im lặng trước một ngôi mộ. Tôi nhận ra ngay là bác sĩ Quang. Anh là một bác sĩ nhãn khoa tương đối trẻ so với các BS nhãn khoa khác tại thành phố nầy nhưng anh ấy rất mát tay trong việc điều trị cho bệnh nhân. Tôi cũng là một trong những bệnh nhân của BS Quang.
Một hôm trong cái duyên may, ngày giỗ mẹ tôi, tôi mời BS Quang đến ăn bữa cơm gia đình. BS Quang đã đến. Sau khi ăn xong trong lúc ngồi nói chuyện tâm tình tôi có nhắc lại chuyện tôi gặp BS đang viếng mộ người thân ngoài nghĩa trang hôm lễ Vu Lan, và tôi được BS kể cho tôi câu chuyện thật của đời anh.
Gia đình anh vượt biên đến Hoa Kỳ năm 19… được một gia đình người bảo trợ giúp đỡ xin cho anh cùng đứa em đi học lại. Khi đó anh chỉ khoảng 10, 11 tuổi. Thời gian trôi qua nhanh quá, thoắt cái là anh đã học xong bậc trung học và bước vào đại học. Rồi với sự giúp đỡ của người bảo trợ, sự khuyến khích của mẹ cộng thêm ước muốn của cha và sự kiên trì của chính bản thân mình, cuối cùng chàng thanh niên Quang xong đại học và tiếp tục học ra trường với mảnh bằng bác sĩ nhãn khoa hạng ưu toàn trường. Ngày ra trường cha mẹ anh và gia đình người bảo trợ đến tham dự; tất cả mọi người đều vui mừng chia sẻ sự thành đạt của anh. Riêng mẹ anh thì mừng không thể tả hết. Và cuộc đời của anh cũng bước vào ngã rẽ từ ngày đó…
Những ngày còn trong trường đại học anh quen Thanh. Thanh là con của một gia đình di tản. Họ sang bên này khoảng thời gian 1975. Gia đình của cô Thanh rất khá giả so với hầu hết những gia đình Việt Nam sang bên HK thời bấy giờ. Trong khoảng thời gian quen nhau, rồi yêu nhau và đi đến quyết định là sẽ cưới nhau khi hai người ra trường. Trong khoảng thời gian đó, Quang cũng dẫn Thanh đến nhà chơi một đôi lần cho cha mẹ biết mặt Thanh và hy vọng Thanh sẽ là con dâu cho gia đình mình sau nầy. Nhưng sau một vài lần thì Thanh viện lý do nầy kia nên không đến. Sau khi đám cưới xong thì Thanh không đến nhà chồng thăm cha mẹ chồng nữa và nhất quyết yêu cầu chồng cùng cô chuyển sang thành phố thật xa sinh sống. Cô không muốn gặp bà mẹ chồng mù chột.
Thỉnh thoảng trong dịp Tết hoặc những lần nghỉ hè chỉ có anh dắt đứa con trai về thăm ông bà nội. Thế rồi một hôm cha anh báo tin cho biết là mẹ bị bệnh tai biến mạch máu não rất nặng hiện đang ở trong bệnh viện hãy về gấp…. Khi anh về đến chỉ kịp nhìn mặt mẹ vài giờ sau thì mẹ anh qua đời… Hai ngày sau đó, một buổi chiều mưa tầm tã, trời thật ảm đạm; anh, đứa con trai nhỏ, cha anh cùng vài người quen trong thành phố đã đưa mẹ anh về nơi an nghỉ cuối cùng trong nghĩa trang của thành phố. Ðêm đó, cha anh gọi anh lại và kể một câu chuyện mà bấy lâu nay cha và mẹ không nói cho anh nghe.
Khoảng thời gian tháng… năm 19… gia đình anh cùng với một số người Hoa đang sinh sống ở VN đóng tàu đi “bán chính thức”. Sau hai ngày ra khơi, tàu bị bão, hư máy, và lênh đênh trên biển cả. Ðến ngày thứ ba bị cướp biển, chúng vơ vét tất cả tài sản quý báu của mọi người trong tàu không bỏ sót một ai. Sau đó họ dùng tàu đâm thủng tàu vượt biên nầy. Trong lúc xảy ra như thế, một miếng ván văng trúng ngay mặt cậu bé Quang, làm bị thương một bên mắt… Lênh đênh trôi trên biển, khoảng ba ngày sau tàu được một tàu đánh cá của ngư dân Mã Lai cứu vô bờ. Những người bị thương được đưa ra một bệnh viện gần đó để điều trị. Riêng cậu bé vết thương bị làm độc khá nguy hiểm nên được đưa ra bệnh viện ngoài thành phố để được điều trị. Vị bác sĩ chuyên môn trong bệnh viện nói rằng một bên mắt của cậu bị hư, để khỏi phải bị tật vĩnh viễn thì cần có ai đó hiến cho một giác mạc thay thế. Việc nầy cần phải thực hiện gấp càng sớm càng tốt, không thể chờ đợi được. Mẹ cậu trình bày với BS là bà đồng ý hy sinh một bên mắt của mình để cứu con mình. Sau cuộc giải phẫu kéo dài hơn sáu tiếng và cuối cùng các vị BS tuyên bố cuộc giải phẫu thành công. Chỉ còn chờ đợi cho bệnh nhân được bình phục….
Sau khi nghe câu chuyện do cha kể lại, anh chết lặng người. Không ngờ người mà cậu thờ ơ ngó ngàng từ bấy lâu nay lại có một hy sinh quá to lớn cho anh, chấp nhận bị tật nguyền đến suốt cuộc đời cho con mình có được đầy đủ ánh sáng. Quỳ trước bàn thờ mẹ không biết nói gì hơn là kêu lên hai tiếng mẹ ơi, mẹ đã hy sinh cho con một sự hy sinh vô cùng to lớn mà trong đời con không gì sánh bằng mà con vô tình không biết. Con muôn vạn lần xin lỗi mẹ mẹ ơi….
Trở về lại nhà, cậu thu xếp mọi chuyện và dọn trở về thành phố nầy tiếp tục mở phòng mạch, sống với cha già để săn sóc cho cha mình trong quãng đời còn lại của ông. Cậu rất thường xuyên đi chùa lễ Phật, luôn cầu nguyện cho vong linh mẹ sớm siêu thoát, cầu xin Ðức Phật từ bi luôn phù hộ che chở bản thân, gia đình cùng mọi chúng sinh được sống trong bình an, hạnh phúc.
Ðây là câu chuyện có thật nhưng vì nhân vật trong câu chuyện hiện đang sinh sống, nên tôi tạm thời thay đổi tên nhân vật….
M. Hạnh – Vu Lan 2015