một
Coi phim “Max Ðiên” (Mad Max: Fury Road). Bối cảnh là một nơi rất xa bao phủ bởi sa mạc mênh mông. Nhiều năm sau khi sự sụp đổ của nền văn minh, một chế độ độc tài Immortan Joe enslaves vẫn sống sót sau ngày tận thế đó. Tay nữ chiến binh Imperator Furiosa (Charlize Theron) dẫn một lần năm nàng vợ vô cùng hot của tay bạo chúa Immortan Joe enslaves trong một cuộc chạy trốn táo bạo trên một chiếc xe tải bọc thép. Imperator Furiosa liên minh với tay Max Rockatansky (Tom Hardy) để cùng vượt thoát. Một cuộc rượt đuổi hồi hộp, chết người trên sa mạc. Cái điên ở đây, không chỉ nhân vật “Max Ðiên”, mà bất kỳ nhân vật nào… cũng điên. Nhân vật chính “Max”- một người đàn ông của hành động, ít lời; một kẻ cô độc và là một cựu tù nhân. Trong phim, cái tên “Max Ðiên” dường như bị lu mờ bởi Furiosa, một nhân vật nữ “ngầu ngầu” với một cánh tay sắt; đã từng đả thương bất kỳ địch thủ nào trong nỗi điên cuồng đấu tranh cho nhu cầu tồn tại. Quái chiêu nhất là một nhân vật áo đỏ lè, một tay guitar khùng điên với cây đàn điện phun lửa. Nhiệm vụ của hắn là cổ động tinh thần đồng bọn trong chốn sa trường. Có nghĩa, ai đánh đấm gì “kệ tía nó”, hắn chỉ lo “uýnh” đàn điên dại. Hết phim, cứ như là cơn mưa trôi tuột ống cống. Những ngôn từ “thanh lịch” cũng mất tích.
Coi “Max Ðiên” mà nắng vẫn héo tận lòng…
Và nếu lỡ ghiền mà vô coi ở những trang phim web Việt, thì chỉ tổ mệt với mấy cái phụ đề Việt ngữ “hiểu chết liền!” Mấy tiếng lóng chửi thề, cái giống gì cũng phiên dịch thành “Ðậu má”. Tưởng đọc lộn, vì có cái loại “đậu” nào mà mình chưa thử qua?!
Nhiều khi mình tốn thì giờ mà không thỏa mãn với những cuốn phim tào lao, thà chọn một cuốn sách hay để đọc.
hai
Một đồng nghiệp kể chuyện đi bác sĩ khám tổng quát.
– Sức khoẻ của ông tốt cả. Ở tuổi này, ông có còn sinh hoạt tình dục đều đặn không?
– Thường là… không!
– Vậy ông xin thuốc Viagra làm gì?
– Tôi chỉ muốn đi… đái để khỏi phải ướt giày!
Cha nội này đểu. Vậy mà cũng kể. Hết biết.
ba
Ðàn bà và sự cô đơn
Ðàn bà cá tính thà chọn sự cô độc, chứ không cần một gia đình không hạnh phúc. Không như đàn ông, có thể uống say, hay dùng sự nghiệp như một bài thuốc chữa nỗi đau tinh thần. Ðàn bà tự gặm nhấm nỗi đau của mình và tự thoát ra khỏi đàn ông…
Nhưng, có người đàn ông nào hiểu rằng: đàn bà, dù cá tính mạnh mẽ đến đâu thì từ đáy sâu trong tâm hồn vẫn là một người đàn bà, mà đã là đàn bà thì yếu đuối, rất bất cần nhưng rất hay khóc vì một người đàn ông. Tiếng khóc, nó có thể vỡ òa nhưng nó đủ để họ cảm nhận sâu sắc nhất thế nào là cô đơn… (Alex Tran fb)
Nỗi cô độc của đàn bà cá tính như những cơn gió u u. Lúc xôn xao, khi tĩnh lặng. Và cô đơn chẳng hề là một cánh cửa đan viện khép kín. Còn cô độc đồng nghĩa với mạnh mẽ và không lệ thuộc. Và cô độc, là một nỗi buồn đẹp…
Cái tôi đang hòng thoát ra những cơn sầu lấn cấn. Nỗi buồn, cứ như đắn đo thèm ngủ thêm chút nữa; và tiếp tục cãi vã với cái bóng tôi trong gương mỗi ngày.
Quả là, nhan sắc đang nhìn nàng, thở dốc!
bốn
Tôi yêu sự đa dạng trong cuộc sống, chắc chắn, mỗi chúng ta đều có một chút gì “là nhiếp ảnh”; nhưng chẳng mấy ai thực sự trở thành nghệ sĩ. Bởi đằng sau nhiếp ảnh là hằng hà những câu hỏi về sự sáng tạo và phong cách cá nhân. Chưa kể là những rèn luyện và kinh nghiệm qua bao năm tháng.
Ở một quê khác, chẳng thể khác. Tiềm thức hứa hẹn sẽ làm một chuyến trở về quê hương, ghi cảm xúc tâm tư bằng hình ảnh. Ví như là dáng sen nghiêng giữa đồng… “Mùa chị về, sen đang búp bùm bụp, chớ có nở tè le đâu mà chụp!” Gã em họ phải gió, làm tôi cụt hứng như măng cụt.
năm
Một ngày vùi đầu trong gối. Ðầu ngày, mặt trời cười hềnh hệch qua khe cửa, vẫn không sao mở nổi mắt. Ðêm mơ về một mùi hương lạ. Tôi mơ một giấc mơ hồi hương, thấy mình ra vớt bình yên trên mặt sông, có con chuồn chuồn ớt sè sè, đỏ chót. Những sớm mai hiền lành phơi nắng trên những ruộng dưa… Tôi ngửi mùi của quê hương cả trong giấc mơ. Dòng sông Hàn, nơi tôi sinh ra. Sàigòn và những cơn mưa ào ạt. Hào sảng.
Con sâu họa sĩ thức đêm trong bông lạ
Ðã vẽ xong một tan vỡ tuyệt vời!
Tôi cũng chưa xem bức tranh nữa
Vì tôi còn bận chết giữa cơn rơi
(Lá Đêm- Nguyễn Đăng Khoa)
Và tôi, đang bận sống giữa những cơn rơi…
ĐMH