Mưa bão, lụt lội… những hiện tượng tai biến từ trời đất được ông bà ta xem như sự nổi giận của thượng đế, ông “Tặc Thiên”. Lạ một điều là hầu hết những trận bão lớn gây tai ương thiệt hại nặng nề lại mang những cái tên rất kiều diễm của mấy bà mấy cô, Katrina, Sandy, Erika…
NGUỒN IBTIMES.CO.UK
Năm nay, vùng biển đông nam Huê Kỳ đang nín thở chờ đợi sự xuất hiện của Erika, trận bão tàn phá các hòn đảo gần Puerto Rico và đang trên đường đến Miami rồi các thành phố khác của Florida. Ông thống đốc đăng đàn kêu gọi cư dân sửa soạn khăn gói để khi cần có thể di tản đến nơi an toàn theo trật tự.
Ngồi theo dõi dấu chân rầm rộ của Erika, Dế Mèn tẩn mẩn nghĩ đến những người đẹp tai hại khác. Chín năm rồi, mấy người đẹp tai hại cỡ lớn nọ mới về thăm lại xứ sở của chú Sam thay vì xuất hiện hàng năm vào mùa bão. Tại sao thế nhỉ? Ông Tặc Thiên vui bụng hay bẳn gắt khác thường để nơi thì lụt lội khốn khổ, chỗ lại chết khát và cháy phừng phừng, thiệt hại không biết đâu mà lường!?
Một trong những chuyên viên của nha Khí Tượng Huê Kỳ đã so sánh Erika với Katrina qua các chi tiết về vận tốc, sức cuốn của cuồng phong và phỏng đoán mức thiệt hại bạc tỷ nếu Erika không chuyển hướng mà cứ phăng phăng xông đến Miami! Ông ấy kê khai các chi tiết về Katrina và miền đất chịu thiệt hại nặng nề nhất từ trận bão ấy là New Orleans.
Ôi chao, New Orleans thì Dế Mèn có nhiều chuyện để lan man lắm, chẳng là miền đất ấy phe ta năm xưa qua lại khá nhiều lần vì các cuộc hội thảo được tổ chức thường xuyên ở đó. Hầu như năm nào Dế Mèn cũng đến New Orleans một lần. Và mười năm trước đã có lần buồn rầu thương xót thành phố ấy khi Katrina rùng rùng kéo đến. Trong sổ tay, Dế Mèn có ghi chép một khúc ngắn về cảm xúc của mình năm ấy…
Thương Nhớ New Orleans…
(Tháng Chín 2005)
Tháng Chín năm nay, bão nổi. Chỉ trong vài ngày, thành phố New Orleans đã chìm đắm, nước mênh mông, nhìn khu phố nào cũng thấy nước. Hôm qua người ta chiếu một đoạn phim thời sự trên đài truyền hình, French Quarter vẫn còn…khô ráo. Những gốc cây gió cuốn trốc gốc nằm ngổn ngang trước cửa quán ăn Brennan. Jackson Square vắng teo, hiu hắt. Café du Monde đóng cửa, nhưng chỉ cần người về pha cà phê và rán bánh beignets là thành phố sẽ sống lại, và ta có thể trở về, chia với New Orleans những giọt lệ thương xót sau những đổ vỡ tan nát và mất mát? Những người ở lại phố cũ đã tổ chức một cuộc diễn hành với quần áo hóa trang, mặt nạ, kèn trống…như thể họ thách đố tai ương mà nói lớn tiếng rằng dù thế nào New Orleans vẫn còn đây!
Với người xa lạ, New Orleans là nơi để tụ tập, party land, và để ăn nhậu, những món ăn đầy chất béo. Với người thành phố, đây là quê nhà. Tám mươi lăm phần trăm người địa phương đã được sinh ra và nuôi lớn ở thành phố này, và họ sẽ không đi đâu cả. Thành ra, bạn hãy quên đi cái ý nghĩ là người New Orleans sẽ… bưng thành phố của họ đi nơi khác để xây dựng lại. Dù bất cứ nơi nào trên quả địa cầu, ý nghĩ ấy cũng sẽ chẳng bao giờ thành sự thật! New Orleans khác hẳn mọi nơi trên đất Mỹ, và bá tánh sẽ phải níu chặt lấy những nơi hoàn toàn khác với mình để còn nhận ra sự khác biệt. New Orleans không nhanh nhảu, không năng động, và uể oải. Không như những thành phố có kỷ luật và tràn đầy sức sống khác, thành phố này lừ đừ, chậm rãi, lười biếng, nóng nực, ẩm ướt, lúc nào cũng…tháo mồ hôi mệt nhọc nhưng… quyến rũ một cách kỳ cục!
Theo ông nhà báo M. Childress, đây là những lý do tại sao Hoa Kỳ cần New Orleans, thủ đô của sự lập dị, khác thường:
1. Món xúp thịt rùa tại Galatoire đựng trong tô men trắng, được múc vào chén của thực khách bởi người hầu bàn có nụ cười hóm hỉnh và ông ta sẽ nheo mắt nói với bạn rằng con rùa trong tô xúp có tên là Fred!
2. Những cái mũ trong Fleur de Paris, một tiệm bán mũ nón trên đường Royal, trông rất lố lăng phù phiếm, nhưng chao ơi là đẹp với những mảnh lụa và ren quấn quýt với nhau.
3. Chẳng có nơi nào trên đất Mỹ mà nhà thờ Thiên Chúa Giáo nằm êm ả bên cạnh những cửa tiệm bán bùa chú, tượng thờ ma quỷ.
4. Nếu bạn là phái nam, đây là nơi duy nhất tại Hoa Kỳ khi bạn xuống máy bay, trong vòng 30 phút, sẽ có một người đàn bà khả kính xa lạ dùng chữ “cưng” (baby) để gọi bạn như trong câu nói “Cưng có khoẻ không?” (How you doin’, baby?). Nếu bạn là phái nữ, bạn sẽ được gọi là “darlin’ “ dù bạn có đáng yêu hay không đáng yêu tí tẹo nào.
5. Những hạt mồ hôi to như hạt đậu trên khuôn mặt non trẻ của người lái xe điện trên đường St Charles.
6. Bánh mì thịt hào tại Casamento’s trên đường Magazine: khúc bánh mì Tây giòn rụm, vỏ bánh vỡ tan trên tay, mỗi miếng có đủ vị bánh mì, sốt mayonaise, và những miếng hào tẩm bột chiên giòn. Casamento’s đóng cửa vào mùa hè vì hào chỉ ngon thịt vào những mùa khác.
7. Người giàu sống trên vùng đất cao, người nghèo sống ở vùng đất thấp. Tuần lễ vừa qua, vài căn nhà của những người giàu cũng bị ngập nước như nhà của người nghèo!
8. Ðường Thánh Thiện (Piety) chỉ cách đường Ham Muốn (Desire) có 1 lô đất, đi bộ một loáng là đến nơi.
9. Trong đêm mờ ảo, chị Hằng trông… mập tròn, và treo lơ lửng trên nền trời của giòng sông Cũ. Ánh trăng lấp lánh trên mặt sông, loại ánh sáng nâu kỳ ảo chỉ thấy ở New Orleans. Trăng rằm lôi thủy triều về hồ Pontchartrain.
10…
11…
12…
Và mấy dòng rất cũ
New Orleans
Em muốn hỏi bà thầy bói tại Jackson Square,
Bà thấy gì trong quả cầu pha lê về tương lai chúng mình?
Em muốn vào nhà thờ phố Cũ
hỏi Chúa về con đường mình sẽ đến
Em muốn nhắn con tàu trên dòng Mississippi
đừng gióng hồi còi rời bến
Em muốn năn nỉ người hát dạo ở góc phố Royal,
hát lại lần nữa “We’ve only just begun..”
Qua cầu trên sông Mississippi
Em nghĩ đến giấc mơ đang hấp hối,
em khóc,
những hạt lệ của mặt trăng
lung linh, run rẩy trên dòng sông êm sóng
Mặt trăng méo trên nền trời Phố Tây
em giữ cho một thời New Orleans
Những hạt lệ vỡ em gửi tặng anh.
Nhẹ tay anh nhé,
khi anh mở tờ thư,
hạt lệ từ mặt trăng không tròn
chảy từ mắt em.
Khi em nghĩ đến những ngày trống vắng trước mặt.
Em khóc.
Nguyên bản bằng Anh ngữ:
I want to ask the fortuneteller at Jackson Square
what will the future bring
I want to go to the old church
to ask for directions
I want to ask the riverboat
not to sound the departing siren
I want to ask the street performer
to play again the Carpenter’s
“We’ve only just begun”
Crossing the Mississippi river
I thought of the dying dream, and
I cried.
The broken moon shatters tears
trembling on the still river.
The not-too-round moon on the sky over the French Quarter
I will keep for the New Orleans’ time
The shattered tears I’ ll send to you.
Be gentle when you open the mail
the tears of the broken moon
flowed from my eyes.
when I thought of the emptiness in the days to come,
I cried.