Menu Close

Ngày mới

Tôi bắt đầu một ngày mới bằng những ý nghĩ bất ngờ xuất hiện trong tư tưởng. Những ý nghĩ có thể không bắt nguồn từ một vấn đề, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy rất gắn bó với nhau, cứ như thể những nốt nhạc đen trắng luyến láy trong một trường canh. Tôi có thể ngay lập tức viết ra từng ý nghĩ rất đời thường này, bằng những câu ngắn gọn riêng biệt bằng dấu chấm xuống hàng.

Nếu bạn xuất sắc hơn người khác một chút, người khác sẽ ghen tỵ với bạn. Còn nếu bạn xuất sắc hơn rất nhiều, người khác sẽ hâm mộ. Ðây chính là điểm khác biệt.

Một khi chấp nhận làm bất cứ điều gì, hãy làm cho tốt. Còn nếu muốn than vãn hãy bỏ đi, đừng làm nữa.

Ðôi khi có khờ dại một chút cũng không sao, chẳng ai thông minh suốt cả đời. Nhưng hai lần phạm một lỗi lại là chuyện khác.

Người ta chỉ có một tuổi thơ. Tôi muốn nhớ lại những gì khi đã lớn

Niềm tin cũng giống như sóng Wi-fi. Tôi không thể nhìn thấy, nhưng sóng Wi-fi có sức mạnh giúp tôi liên kết với những gì tôi cần.

Học cách lắng nghe. Cơ hội trong đời nhiều khi đến gõ cửa nhà tôi rất khẽ.

Ðừng mất thì giờ học các mánh khoé thủ đoạn. Hãy học yêu thương và chân thật.

Cẩn thận với những suy nghĩ khi tôi ở một mình, và cẩn thận với ngôn từ khi tôi ở chốn đông người.

Cuộc sống không phải là những bữa tiệc. Hãy tự giúp bản thân sống và vui sống khi bận rộn với công việc hoặc một niềm đam mê, một sở thích nào đó.

Với chín dấu chấm xuống hàng, một ngày mới của tôi thật phong phú. Tôi biết chắc rằng hy vọng lớn nhất và duy nhất của một người, đó là họ có thể bắt đầu một ngày mới thật hoàn chỉnh, và dĩ nhiên phải có chút thành tựu nào đó trong hai mươi bốn giờ sẽ, đã, đang và sắp hết. Hơn thế nữa, dù sống chỉ một ngày tôi cũng đã tham dự vào cuộc chiến khốc liệt của cuộc đời. Không phải cứ ở giữa sa trường người ta mới sợ hòn tên mũi đạn. Ði giữa trung tâm thành phố đông người, đi trên xa lộ thênh thang, hay chỉ cần bước xuống bậc tam cấp của thềm nhà thôi, người ta đã bắt đầu tham dự vào cuộc chiến với những người chung quanh. Làm thế nào để không bị tổn thương khi nhận biết sự lừa lọc, sự tráo trở, sự phản bội của ai đó đang giăng mắc khắp con đường cùng đi, có nghĩa là đã ở trong cuộc chiến cam go, đầy bất ngờ nhiều hiểm họa. Bởi vì từ ngàn xưa khi hằng hà sa số cuộc chiến xuất hiện trên đời, không phải ai cũng gặp may. May mắn không phải là điều ông trời ban phát công bằng cho tất cả mọi người. Fight to live hay life is struggle cũng một nghĩa như nhau, khi nói về sự cố gắng vượt qua mọi gian nan thử thách có trong đời. Có những thử thách giúp người ta thay đổi cách nhìn vào thế giới. Có những thử thách khiến người ta bị nội thương trầm trọng, có thể mất mạng trong đường tơ kẽ tóc.

Ai đó từng nói rằng nếu muốn biết hay muốn hiểu điều gì, chúng ta và tôi phải hỏi những người khác, hay phải dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của những người đi trước. Nhưng bạn biết đấy, có những người trung thực truyền thụ kiến thức và kinh nghiệm thật cho chúng ta, thì cũng có những người ngụy tạo kiến thức và kinh nghiệm, khiến chúng ta cứ mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm khi đi theo những gì được gọi là “cuộc cách mạng” của họ. Bạn có bao giờ nhìn thấy người tự hào chuyên lột mặt nạ kẻ lột mặt nạ người khác chưa? Không biết là tôi may mắn hay xui xẻo đã từng gặp một kẻ như vậy – nhà dân chủ trẻ vung mạnh tay mở miệng nói ra là đòi bình đẳng công lý cho người khác, nhưng thật sự lại là người bịt miệng người khác, và luôn gian trá. Tôi đi tìm câu trả lời của những người được mệnh danh là khôn ngoan hiền triết; những người này làm thinh không nói. Tôi không biết sự thinh lặng của họ có nên gọi là một công án thiền vi diệu, hay đây chính là sự làm ngơ trước dấu lặng ngân vang giai điệu bi thiết của từng nỗi thăng trầm luôn hiện hữu trong cõi người ta.

Ðứng trước những điều đầy bất ngờ nhiều biến động, đứng trước cuộc chiến cam go của thế thái nhân tình, tôi thường phải lựa chọn đi trên những con đường không như ý nguyện. Cũng chẳng sao vì tôi luôn tự nhủ: Trước đây không thích, bây giờ có khả năng sẽ thích. Nếu gặp bất cứ trở ngại gì, phải vượt qua. Nếu không vượt qua được có thể đi con đường khác, cố gắng thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì trong cõi đời này không có chuyện phải nhất định đi một con đường nào đó. Cũng không có chuyện phải nhất định đi với ai. Any thing is possible. Thiên hạ mênh mông, không chuyện gì lại không có thể thể xảy ra. Tôi nghĩ như vậy, nên tự lắng nghe âm thanh vang lên từ đáy sâu nội ngã của tâm hồn. Hơn nữa tôi hiểu rằng, cuộc đời của tôi không thể tìm ra kết luận từ cuộc đời của người khác.

Tôi cũng thường tự hỏi: Người ta còn lại gì sau khi đã mất sạch? Phá sản tinh thần hay phá sản vật chất cũng có nghĩa là người ta lại trở về khởi điểm là con số không to tròn. Tôi sẽ lấy gì để bào chữa cho sự tồn tại dở sống dở chết của bản thân, hay là tôi nên an giấc ngàn thu để thoát ra khỏi thiên la địa võng của cuộc đời. Rất nhiều khi đáp số là một phương trình vô nghiệm. Tôi biết làm gì khi chỉ còn lại một phương trình vô nghiệm, khi đứng trước sự thách thức của cuộc chiến không ngưng nghỉ trong cõi đời ảo mộng này.

Thuở xưa tôi thường cho rằng cõi người ta có hai thể loại rõ rệt, đó là thiện và ác, dữ và hiền, khôn và khờ, thật và giả, tốt và xấu. Nhưng khi khôn lớn tôi tự cười tôi vì sự phân chia này. Bởi vì tôi hiểu rằng bản chất của một con người có đầy đủ những điều thiện và ác, dữ và hiền, khôn và khờ, thật và giả, tốt và xấu. Tôi biết rõ điều này hơn khi tiếp cận với người từng tự hào lột mặt nạ người khác, nhưng không thể tháo gỡ mặt nạ trên khuôn mặt của chính họ. Thì ra ranh giới của chính nhân quân tử và ngụy quân tử, ranh giới của đại trượng phu và tiểu nhân, cũng giống như ranh giới giữa sự sống và sự chết rất mong manh. Ðiều quan trọng không phải là phân biệt ai là ai, mà chính khuynh hướng và sự lựa chọn của họ đã cho tôi và chúng ta biết họ là ai.

Tôi thấy lòng thư an, bình thản lắng nghe những ý tưởng bất ngờ ngân vang trong ngày mới.

HV – 3:10am Thứ Hai ngày 07 tháng 09 năm 2015