Mẹ yêu thương, Mẹ ơi! Mẹ cho con xin một chút thời gian nho nhỏ để mẹ con mình tâm sự không Mẹ?! Hôm nay là Sinh nhật của con Mẹ còn nhớ không? Mười năm qua rồi sinh nhật của con thiếu lời chúc mừng của Mẹ, Mẹ có biết con đã 14 tuổi rồi không Mẹ?! Thời gian trôi nhanh quá! Hè này là con vào High School rồi. Những buồn vui, lo sợ, hãnh diện về cuộc sống của con, con chỉ biết chia sẻ với Ông Bà Ngoại. Ngày xưa thì con chưa hiểu, nhưng bây giờ con đã lớn khôn, con xin được chia sẻ với Mẹ được không Mẹ? Ngày sinh nhật thứ 14 của con, con đã năn nỉ Ngoại cho con biết về con trong những năm tháng đi qua, Ngoại gật đầu và từ từ kể. Ngày Mẹ sinh con tại Bệnh Viện Saint Clair, NJ, trong một đêm bão tuyết lạnh se người của Miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Đêm đó Ngoại chứng kiến Bác Sĩ cắt rốn cho con. Vừa bước vào ngưỡng cửa cuộc đời là con đã khóc thật lớn, các cô Y tá xung quanh con nhìn nhau mỉm cười, còn Ngoại thì gọi cho Ông biết và để điện thoại cho Ông nghe tiếng con khóc. Hạnh phúc không lời đã đến với Ông Bà Ngoại, cũng là lúc đau khổ nhất của Mẹ vì Ba con không nhìn nhận con là con của Ba.
Mẹ đau lắm phải không Mẹ?! Cả thể xác lẫn tinh thần. Con xin lỗi Mẹ vì con của Mẹ đã mang giòng máu của Ba!
Ngoại kể tiếp: Ba hôm sau Ông đã đến đón Mẹ con về. Ngoài Trời vẫn lạnh cắt da, nhưng trong nhà có tiếng o oe của con, Ông Bà Ngoại cũng thấy ấm. Sau 8 tháng ngủ bên Mẹ, một đêm Mẹ tắt đèn nhưng vẫn nói chuyện với ai đó, con cầm bình sữa bò xuống giường lững chững qua phòng Ông Ngoại. Giật mình Mẹ la lên, Lori đi đâu vậy, là lúc con đã qua đến phòng Ngoại. Rồi không biết sao Mẹ đổi ý cho con ngủ với Ông Bà Ngoại luôn từ đó. Ông nói chúng ta bắt đầu đi chung đường và we stick together. Con được 1 tuổi thì bắt đầu đi vào Day care và Mẹ xin đi làm.
Ba năm sau, Mẹ mang về một cô nói là chị của Ba con, muốn ở trọ nhà mình 3 tháng để thực tập khoa Bác Sĩ tại bệnh viện ở Jersey City. Có 1 đêm con lên cơn sốt, cô đã chườm đá lạnh cho con và sáng sau cô mang con vào bệnh viện cô đang thực tập chữa bệnh cho con. Hai hôm sau con lành và trở lại trường nhưng Mẹ nói, hôm nay con được ở nhà đi chơi với cô. Con nhìn Ông Ngoại, không ai nói năng gì hết, không khí nặng nề, Bà Ngoại xếp áo quần con vào xách nhỏ, mắt ươn ướt.
Lần đầu tiên con rời xa Ông Ngoại con sợ lắm Mẹ. Cô dắt con đi mãi, xa ơi là xa, lại lên máy bay nữa, con sợ quá hỏi cô, mình về lại nhà được không cô? Máy bay hạ cánh, con theo cô đi thêm nữa, taxi ngừng lại trước một căn nhà khác không phải nhà Ngoại, con không chịu vào. Cô dỗ con, vào đây đi rồi cô dẫn con về nhà sau. Ngày qua ngày cũng không thấy cô đem con về với Ngoại, từ đó con cảm thấy buồn và nhớ nhà, con không chịu ăn uống gì cả, đêm nào cũng khóc cho tới lịm đi trong giấc ngủ. Khóc suốt 3 tuần như vậy, gia đình đó không chịu nổi, họ gọi Ông Bà Ngoại lên đón con về. Vừa thấy Ông Bà Ngoại trước cổng nhà, con như đang nằm mơ, chạy ra ôm chầm Ông Ngoại, không chịu trở vô lấy áo quần.
“Về thôi Ông Ngoại, con không cần gì trong đó nữa!”
LV