Menu Close

Má hồng phận bạc!

Thưa hồi xưa bên Tàu, Hán Hoàn Ðế, Lưu Chí nghe thiên hạ đồn rằng Lương Doanh, con gái của đại tướng quân Lương Thương, vô cùng xinh đẹp lại hiền thục, nết na nên khoái chí tử… bèn sai một nữ quan tên là Ngô Hử mang thánh chỉ tới nhà khám điền thổ, bắt em ‘sexy’ trăm phần trăm, rờ nắn chỗ nầy chỗ khác, coi đồ thiệt hay giả, còn ‘origin’ hay ai đã dám bóc ‘tem’ rồi? Em mắc cỡ, liên tục lấy tay che hết chỗ này chỗ nọ nên bị quan bà la hét, dở tay ra nè!

Sau khi vượt qua cuộc sát hạch gắt gao, cũng giống như mấy em chân dài bây giờ đi thi Hoa hậu, em mới được chấm đậu!

Thưa Thiên tử xứ Tàu, cha nào cũng hoang dâm vô độ. Một em đâu có đủ, mà phải lủ khủ một bầy! Em nào đẹp nhứt đem vô đây cho Trẫm hưởng.

Ma Hong Phan Bac

Bảo Huân

Mỗi năm vào đầu Tháng Tám, triều đình thu thuế má của thiên hạ, và cũng nhân dịp này trưng thu cả con gái đẹp trong nước bằng cách phái quan nha tới các vùng quê xung quanh Lạc Dương (đế đô) tìm những người đẹp nhất, từ 13 đến 20 tuổi, mang về cung.

Trước khi Vua chọn phi tần; cấm dân chúng cưới vợ gả chồng. Nhà nào đem con gái đi giấu sẽ phạm tội “khi quân”, bị xử tử!

Mấy em được tiến cung, phải mặt hoa, da phấn, vóc dáng cao ráo như Sharapova, thân thể hoàn mỹ, không có tỳ vết, chỉ một vết bớt nhỏ ở ngực hay một nốt ruồi thậm chí ở cánh tay cũng ngay lập tức bị ‘rớt’.

(Chiêu Quân bị họa sĩ cung đình Mao Diên Thọ chấm thêm có một cái mụt ruồi trên bức họa chân dung mà phải đi cống Hồ đó thấy hông?)

Hậu cung có tới 5000 mỹ nữ, đông như một đống em Úc ‘sexy’ đi chơi Melbourne Cup vậy, nên Hoàng đế phải cưỡi xe dê, luân phiên ngự giá mỗi đêm. Vì đi bộ mỏi cẳng, đi suốt đêm còn chưa giáp.

Một số em láu cá, muốn tiếp cận giắt lá so đũa trước cửa phòng mình để dê ngừng lại ăn và Vua ngừng lại vui một đêm nay… mới mong có cơ hội, ngày mai từ phi tần lên chức thứ phi!

Cũng có em má hồng phận bạc, tiến cung nhưng Vua hổng có rảnh; đến lúc được ra khỏi cung về quê cũ vẫn không được phép lấy chồng có khi còn bị buộc phải xuống tóc đi tu! Suốt cả đời chưa biết cái chuyện đó nó ra làm sao hết! Chết vẫn còn là trinh nữ!

Thưa làm phi tần dù ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, nhưng buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão nổi đầy trời… mà lòng em cũng rối bời vì đơn lẻ, nên em nghe quan nha đi tuyển cung phi mỹ nữ cho Vua là em đi trốn.

Trốn không khỏi con mắt cú vọ của quan nha thì nhận đại thằng cha nào đó làm chồng để mong thằng cha Vua già, nhão quá, bỏ qua cho em một cái!

Thưa bà con mình hồi xưa chắc đã từng đi coi hát cải lương đoàn Thanh Minh Thanh Nga với tuồng Người đẹp Bạch Hoa Thôn hay Chàng Ngốc bán than của soạn giả Hoàng Khâm.

Vì đắm say nhan sắc nàng thôn nữ thôn Bạch Hoa (thôn đẹp có nhiều hoa trắng), Thanh Nga, Vua Minh Chí sai Thừa tướng Ba Túy đến rước nàng về để tiến cung.

Không bằng lòng vì Vua đã quá già, hết xí quách rồi, còn làm ăn ra nông nỗi gì nữa chớ… nên Thanh Nga nhanh trí nhận đại Hữu Phước, tên bán than nghèo, làm chồng giả; nhưng rồi cũng bị lính làng điệu lên kiệu, chạy u về kinh đô, mặc cho lời van xin của anh chồng bất hạnh. Chưa vui sum họp đã sầu chia ly!

Trong cung cấm, Thanh Nga đem lòng ‘yêu mến yêu’ Hoàng tử Thành Ðược, trẻ khỏe như củi nẻ, khô giòn…

Vua Minh Chí biết được nên cấm Hoàng tử Thành Ðược không được phép hẹn hò ra chỗ vắng với Thanh Nga; dẫu sao em cũng là dì ghẻ của ngươi. Cái nào cúng thì cúng nhe! Ðâu có ăn ẩu được!

Thừa tướng Ba Túy lập mưu soán ngôi bằng cách đổ thừa cho Hoàng tử Thành Ðược vì mê gái đã ám hại cha mình. Vua trước khi chết truyền ngôi lại cho hắn. Thừa tướng, đã lên làm Vua, sắp hành quyết Hoàng tử, thì Chàng ngốc bán than Hữu Phước vô cung đình đòi lại vợ, tiện tay ‘thịt’ hắn ta, giải cứu Hoàng tử Thành Ðược khỏi mất chỗ đội nón!

Người đẹp Bạch Hoa Thôn Thanh Nga, hiểu được lòng chàng bán than Hữu Phước nên nguyện kết tóc se tơ với chàng.

Kết thúc có hậu, ai ác thì phải trừng phạt, kẻ tốt phải được đền bù. Chàng ngốc bán than đen thùi lùi như cột nhà cháy lại ‘vớ’ được một nàng đẹp như cành hoa trắng. Trắng với đen… tắt đèn cũng vậy! Ôi quá đã!

Tưởng rằng từ chối làm vợ Vua, từ chối cung son điện ngọc chỉ có trong tuồng cải lương mà thôi… Nào dè trong đời thực cũng có.

Mới đây, em Tintswalo Ngobeni, đang trốn ở bên Anh Cát Lợi, vì không muốn làm vợ cái thằng Vua hiếu sắc ở Vương quốc Swaziland bên Châu Phi.

Không! Không! Nhứt định là không! Nên em dông luôn… một đi không trở lại quê nhà vì sợ nó nhốt!

Là hàng xóm với Nam Phi và Mozambique, Vua Mswati III, biệt danh là Sư tử, (dĩ nhiên là Sư tử đực), lên ngôi năm 1986, lúc 18 tuổi. Làm Vua đã hơn 1/4 thế kỷ rồi và thần dân yêu dấu của Vua đua nhau chết. Ðàn ông chỉ 50 năm, đàn bà chỉ 48 năm là đi… chầu Diêm Vương hết ráo! Ði vì đói, vì khát, vì nghèo, vì mạt, vì bịnh liệt kháng. Hơn một triệu dân một chút mà có tới hơn 230 ngàn người dương tính với HIV. Còn nhà Vua lại bận rộn mỗi năm kiếm thêm một con vợ.

Nền kinh tế đổ vỡ tới nơi! Ði mượn tiền hổng ai cho; ngay cả cái Ngân hàng Phát triển Phi Châu (the African Development Bank) cũng nói: “No, No!”

Dân cầm hơi, ngày dưới mức 1.25 đô la; trong khi vương triều xa hoa, xài chỉ có 61 triệu đô Mỹ một năm thôi. Tài sản bóp nặn của dân bấy lâu nay đã lên tới 200 triệu đô, đám Vợ vua, thay phiên nhau bay đi nước ngoài, mua sắm hàng hiệu, mặc cho dân đói.

Hàng năm, bọn nịnh thần tổ chức Lễ hội múa sậy mà mấy em còn trẻ, còn gin, từ khắp mọi miền đất nước đổ về làng Hoàng gia Ludzidzini để tham dự suốt 8 ngày.

80,000 trinh nữ sẽ nhảy múa trước nhà vua Mswati vào ngày 3 Tháng Chín năm nay để hy vọng được ‘y’ chọn làm vợ thứ 15!

Các em để ngực trần, mặc váy ngắn đính cườm, đeo vòng ở cổ chân và đồ trang sức sặc sỡ, hát múa trước khán giả, trong đó có du khách và các chức sắc nước ngoài.

Nịnh thần nói: 80,000 em trinh nữ nầy tham dự là do mấy em muốn chớ tụi tui hổng có ép, nhưng nếu em không chịu đi… là Tía Má em chỉ bị nhốt hay phạt tiền mà thôi!

Từ các làng mạc xa xôi, em về thủ đô trên xe tải chỉ đủ chỗ để đứng, giống như gia súc vậy. Và một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào ngày 28 tháng 8. Mặt đường bê bết máu, những cô gái bị thương nặng nằm la liệt khắp nơi. Ít nhất 38 người chết. Nhưng nịnh thần cho rằng chỉ có 13 người đã thiệt mạng.

Gia đình các em không may nầy sẽ được chánh phủ cho thực phẩm để làm đám ma vào tuần sau lễ hội. Bản thân các em thiệt mạng sẽ được phong làm liệt sĩ! Vì đã “ngã xuống khi đang thực hiện nhiệm vụ vua ban”.

trước một ngày Vua lựa vợ hàng năm, 3 tháng 9 ở Swaziland thì ở Hà ‘Lội’ có mấy ngàn em cũng được tuyển lựa về để diễu… binh!

Em tập từ hồi đầu Tháng 5 lận đó! Nghĩa là tập suốt 4 tháng trời ròng rã.

Em Thiếu úy, Phạm Trúc Sơn Quỳnh, 22 tuổi, vì em đẹp nên được quan anh cho đeo lon Trung tá, đi đầu một khối. Ôi cái lon lá Trung tá nầy, em mượn đeo cho le một chút mà sao mấy cha nhiều chuyện cà nanh chi vậy cà? Quan anh còn cho em cái bằng khen nữa đó nha!

Người con gái đẹp bao giờ cũng như cục mỡ trước miệng đám mèo hoang của Chủ nghĩa phong kiến Vương quyền và Chủ nghĩa Cộng sản độc tài, thì ‘cẩn tắc vô áy náy’ coi chừng tụi nó nhào vô cắn xé.

Chữ rằng: “Chó treo, mèo đậy” mới còn. Cầm bằng nghe lời ‘đường mật’ của tụi nó là coi chừng có ngày em ‘dập mật’!

Ông bà mình nói là không sai, không dám trật đâu. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

DXT – Melbourne