Nhà thơ Chim Hải tên thật là Nguyễn Thị Hồng Em, sinh năm 1960, chị vượt biên năm 1985, định cư ở Úc, hiện sống ở Sydney. Chị đăng thơ trên các tạp chí Tập Họp, Việt và Website văn học Tiền Vệ.
Chim Hải làm thơ không nhiều, thật lâu mới thấy đăng bài mới, chị từng ngưng viết trong khoảng 10 năm. Dường như những bài thơ sau này của Chim Hải khá “kén” người đọc, tôi nghĩ có lẽ vì chúng là những thử nghiệm vượt ra ngoài cái không gian thơ quen thuộc thường hằng. Chúng lạ. Lạ ở đề tài (Chùm thơ thấp khớp), lạ ở tâm cảm, ở bút pháp, ở ngôn ngữ. Những tâm tình thường nhật khi đưa vào thơ được chị diễn đạt rất “ngộ”, và đẹp.
Thận Nhiên
“thì thầm với cơn đau là cách vỗ về tim. ngồi như phật. nằm như chết. cuộn mình như thai nhi. tôi và thơ cùng thở.”
“liếm tay mằn mặn quê hương
rồi thương mùi phố”
Ngay cả một đề tài khá quen thuộc là nỗi ám ảnh của quê nhà, tâm thức của người lưu vong, cũng được viết ra một cách khác thường, như bài “phố mắm” (Phan Thiết, nơi chị từng sống trước khi rời VN).
Tôi đọc thơ Chim Hải thật chậm, cảm nhận được rằng ẩn dưới những dụng công trong ngôn ngữ, kỹ thuật, là một tâm hồn mẫn cảm.
tháng tư
trước gò lời
cha nhặt mùa đã cũ
trao tôi
tóc tối quá
con chỉ thấy màu mắt bên kia đêm
cha về ôm biển
lòng con chảy suốt mùa trăng
trăng mang căn bệnh vàng da
đói mùa biển động
những ngọn sóng cha mang về từ biển
vết thời gian vắt ngang vầng trán
con ngồi úp mặt vào đêm
lần đầu thấy cha khóc
tuổi trẻ con đã cho đi
mấy mươi năm xứ người
có hề chi
tay trắng
07/04/2013
Chùm thơ thấp khớp
châm cứu
đâm thẳng trên đường cao tốc 90 cây số giờ. 100 cây số giờ. 150 cây số giờ. nín thở. bầu khí quyển như bị tán xạ. mọi giác quan phún trào. từng vi bào té ngửa. nhấn. nhấn mạnh. tăng tốc độ. tăng nữa. 200 cây số giờ. một kim thẳng huyệt dũng tuyền. điếng.
chỉnh xương
vuốt / bẻ / xoa / nắn / kéo… từng thớ thịt rã rời / từng mấu xương cọ chạm / từng chùm gân co giãn / tiếng kêu rên của hệ thần kinh / tiếng rì rào trong màng nhĩ / đường tim như nghẽn mạch / trái tim như rời khỏi lồng ngực / chới với níu / sức bật ra càng căng / cảm giác không lực từ trường / chới với buông / cõi tôi văng vào u tịch / đau thấu kiếp sau.
bấm huyệt
ấn. ấn vào. ấn mạnh vào. mạnh nữa. cơn hứng tình tắt phụp. thơ tắt phụp. xương cổ xương lưng xương tay xương chân bị lôi ra hành quyết. những ngón tay bấm sâu vào [mộ] huyệt, từng mũi giáo đâm thấu thân rệu rã. ngàn ngàn sợi đau vạn vạn sợi sướng triệu triệu lỗ chân lông banh chành dựng đứng. mười ngàn ngày vác đao[u] hành [thân] xác kiếp tôi kiếp tôi kiếp kiếp tôi. đau.
thì thầm với cơn đau là cách vỗ về tim. ngồi như phật. nằm như chết. cuộn mình như thai nhi. tôi và thơ cùng thở.
cuối tháng 3/2015
phố mắm
đi qua lũ lụt ngày mùa muộn giấc ngập ướt
tiếng khóc muôn xưa
phố bụi đời bụi
nẻo về
đen đúa lòng người
vệt đời đan bện vào nỗi bi hận
xô xát lời xây xẩm số phận
ngõ tràn thị phi
thum thủm
phố
mưa
phố mắm mỗi lần ướt
thuyền chài ốm nặng
gánh nỗi niềm đi vào lận đận
biển mất mùa
mùi mắm bị ủ trong phố mắm
cơm chan nước mắt
ngày trở lại phố xưa
mồ côi tôi trước di ảnh mẹ cha
đôi mắt rớt nước
xóm làng người quen thưa thớt
bạn bè dăm đứa dăm nơi
vỡ oà câu nhớ
trưa ngồi vớt vát mớ ký ức sót
kiếm một vé khứ hồi tuổi nhỏ
thăm thuở chân trần nghịch cát
theo cha ra biển
thấy hồn ngư dân trên sóng
yêu mênh mông đại dương
liếm tay mằn mặn quê hương
rồi thương mùi phố
đêm nghe biển trở mình
trụy gió
03/11/2014
Tôi mơ giấc mơ vớt chữ
Nhiều năm trong khu vườn bỏ hoang
tôi ngủ
tôi mơ giấc mơ vớt chữ
hỗn độn ẩn ngữ sét rỉ
chữ chết / thơ chết
tôi tống khứ mọi ý tưởng đang ẩn núp trong cái đầu rỗng
điên rồ quật thơ
tôi đem giấc mơ ra chơi trò cá cược / nhạo báng / chặt đứt /
xé rách / ráp lại rồi chặt đứt / ráp lại rồi xé rách
tôi thấy da thịt mình biết khóc
im lặng ám ảnh trắng
tôi đi về hướng những người đàn bà hốt gió / bện dây
buộc vàng phai hương sắc
những người đàn ông gỡ tóc thả vào đêm trũng giấc
tôi đi về biển
đọt sóng băng xanh âm ỉ dòng triều dương cương cứng /
bọt lửa lăn liếm láp nhục thân trầm uất
đêm nghiêng mắt ngó ngày rữa mục
tróc từng cụm hoang rêu
rớt từng chùm thân phận
cũ vòm trời / cũ thời gian / cũ rừng / cũ biển / cũ phố / cũ hương /
cũ tình / cũ mộng / …
tôi đi
quất vào tôi khúc tao nôi của biển
tôi cúi lượm những âm tiết ướt nước / những ngữ điệu mắc cạn
trả chúng về biển cả
tôi thấy giấc mơ tôi nguyên vẹn trên lưng còng gió
tôi quay về khu vườn bỏ hoang
xác nhận sự tồn tại của chữ
tôi ngắm kỹ diện mạo thơ
và tôi không ngủ.
29/11/12