Menu Close

Đi học

Dưa Muối đã vào vườn trẻ. Con bé tiếp tục chơi đùa và học hỏi với nhóm bạn của nó tại cùng nơi giữ trẻ. Đủ tuổi là được vào lớp Vỡ Lòng. Cũng mấy khuôn mặt quen thuộc, cũng mấy cô giáo trẻ tuổi dễ tính nên con bé Dưa Muối kia chẳng có một khái niệm nào về việc “tôi đi học” như bài viết êm ái mịn màng tơ vàng của cụ Thanh Tịnh, như kỷ niệm đầu đời của Dế Mèn, được dắt vào lớp và… bỏ ở đó là con bé khóc i ỉ mấy tiếng liền vì sợ quá xá! Cô giáo lạ hoắc, bạn bè chẳng đứa nào quen thuộc như đám trẻ thò lò mũi xanh gần nhà… Ôi chao là mới mẻ, nhìn quanh lại không thấy má hay anh chị, con bé nhỏ xíu thủa ấy sợ bủn rủn cả chân tay vì cứ nghĩ rằng mình bị bỏ rơi dù bà chị lớn cứ dặn đi dặn lại là tan học thì chị đón về.

Mới đó mà đã mấy chục năm!

Con nhỏ Dưa Muối hôm nay thì cứ phây phây, nó thản nhiên như chẳng có chuyện gì mới lạ dù công chúa đã bắt đầu đi học, và cô giáo bắt đầu dạy bài vở theo chương trình giáo khoa đàng hoàng. Không biết sang năm khi Dưa Muối vào lớp I và phải học tại trường tiểu học của thành phố thì nó sẽ ra sao? Lạ trường, lạ bạn nó có khóc i ỉ và túm chặt lấy bố mẹ hay cứ hớn hở vào lớp mà làm quen với người mới?

Công chúa đã 5 tuổi, nói năng chững chạc không ngờ. Hôm nọ Dế Mèn rủ cháu thử một món thức ăn mới. Nó mím môi ngẫm nghĩ… Cháu chưa ăn bao giờ (I never done that)… Đôi mắt chớp chớp vài giây rồi ngẩng mặt quyết định… Nhưng cháu sẽ thử một lần cho biết. Không thử thì sẽ không bao giờ biết (But I’ll try, you never know if you don’t try)?!

Dế Mèn nghe mấy câu nói, tim đập hoảng một nhịp. Chao ôi, ai dạy nó mấy câu nói người lớn ấy? Vào tình huống nào nó đã nghe như thế?

Chương trình “thử” thức ăn của mẹ mìn là con đường khá dài. Từng món một, mẹ cháu cho con bé ăn thử, nó thích thì cho ăn tiếp, lắc đầu thì thương lượng; hoặc cất bỏ nhưng vài tuần sau thì lại thử tiếp như món đậu ve luộc. Sau khoảng chục lần thì Dưa Muối bắt đầu chịu ăn đậu ve như một món rau, nhưng mỗi lần ăn là đếm từng cọng. Bây giờ trong bữa ăn con bé đã ăn đủ 10 cọng đậu ve mỗi lần. Sự kiên nhẫn của mẹ mìn thật vô bờ vì cô út cho rằng con bé cần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng trước khi ăn uống bậy bạ!

Chịu thương chịu khó cẩn thận như thế nên con bé không ham kẹo bánh cho lắm, nó đã quen phần nào thói quen ăn uống của mẹ mìn. Thức ăn ít dầu mỡ, tính toán theo kiểu mẫu dinh dưỡng cẩn trọng. Dưa Muối vẫn chuộng món xôi vò, nhưng nó chỉ ăn từng món riêng rẽ, ăn cơm trắng riêng từng miếng, không xì dầu nước chấm, ăn rau luộc không gia vị, và mấy món thịt gà chiên trắng nhợt. Dế Mèn không hiểu tại sao con bé không chịu ăn mấy món thức ăn màu nâu, thịt bò thịt heo là công chúa lắc đầu quầy quậy. Lạ một điều là Dưa Muối chịu ăn pizza, hẳn đã quen mắt khi thấy bạn bè ăn món ấy ở trường học?

Hôm qua, Dế Mèn chơi với cháu để mẹ mìn rảnh tay nấu phở. Con bé mang sách ra đố bác Dế Mèn. Nó đang học bài 1 của cuốn Vần Tiếng Việt, mới xong vần “a”. Cháu chưa phiên âm được những dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng của âm Việt nên giọng đọc ngọng nghịu khó khăn… Nghe Dế Mèn đọc đủ 5 âm của chữ “a”, mắt Dưa Muối tròn xoe kinh ngạc. Bác Dế Mèn vừa làm được một việc to tát như động đất!

Con bé mở một trang giữa cuốn sách đố tiếp, bác có biết đọc mấy chữ này không (You know this one?)? Phe ta gật đầu đọc tiếp cho cháu nghe. Sau vài lần còn trang này? (what about this one?) thì con bé la lên mẹ ơi, bác biết đọc tiếng Việt!

Nhìn chồng sách Vần Tiếng Việt ở góc bàn mẹ mìn gửi mua từ xa, Dế Mèn “thấm” tấm lòng cô út. Cô út cố gắng dạy con tiếng mẹ, hì hụi kiên nhẫn mỗi tối ở nhà. Ngày ngày cô út đi làm, về đến nhà là lo cơm tối, dọn dẹp, tắm rửa cho con bé rồi sửa soạn thức ăn cho ngày hôm sau nhất là Dưa Muối vẫn chỉ ăn mấy món mẹ nó sắp sẵn chứ chê món ăn ở vườn trẻ.

Xong việc là đã gần hết một ngày, thân thể rã rời, thời giờ đâu để cô út nhín ra dạy con học tiếng Việt? Dế Mèn hỏi em thì mẹ mìn biểu rằng, cứ phải cố gắng, mỗi tối mươi phút vừa dạy đánh vần vừa kể chuyện cổ tích.

Hôm nọ Dế Mèn nhìn ngắm mẹ con cô út quấn quýt. Con bé rúc vào nách mẹ vừa nghe chuyện kể vừa tập đánh vần. Mẹ cháu đố con bé tìm ra mấy vần chữ “á” trong cuốn sách tô màu mỏng dính … Hình ảnh thân thiết êm đềm khiến phe ta rưng rưng xúc động. Dế Mèn mừng cho cô út, mừng cho con bé, cả hai đang tận hưởng món quà thương yêu của Thượng Đế.

Cứ cái đà này Dế Mèn có quyền hy vọng một ngày nào đó, Dưa Muối sẽ đọc được bài viết này, bài viết bác Dế Mèn viết cho cháu, viết để tri ơn đất trời cho món quà hạnh phúc đến từ sự có mặt của cháu trong đời sống mình.

TLL