Đứng đợi taxi, tôi nhìn mọi thứ quanh mình. Ngay dưới chân, nơi tôi đang ngụ. Sao xa lạ quá, tôi như lạc vào một hành tinh khác. Mới vài tháng thôi mà toàn bộ chúng cư 12 tầng đã được khoác màu áo mới. Tôi nhìn bóng nắng nhảy múa trên đầu tóc của những người hàng xóm đi ra đi vào.
Taxi đã đến. Sau cùng thì cũng có một chiếc xe bốn bánh, bốn chỗ và bốn cửa, khiêng tôi ra khỏi những ý nghĩ nhảm nhí. Tay bác tài trẻ cười, hỏi tôi đi đâu. Tôi nói tên của phòng khám chuyên khoa phụ sản quen. Ánh mắt thân thiện của gã tắt ngấm, gã hỏi như tra gặn:
“Cô đi phá thai à?”
“Anh điên à?”
Tôi nổi cáu, nước mắt trào ra. Bất giác sờ bụng. Tôi dần lấy lại bình tĩnh, cố trả lời rành rẽ, từng chữ: “Ngày-mai-tôi-sanh!”
“Cô tưởng tôi ngu à?”
Gã gắt lên, vành tai đỏ ké, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bụng tôi.
Mẹ kiếp, thằng bệnh hoạn! Kệ, tôi cố ngồi thẳng lên, một tay đặt lên bụng, một tay chống cằm ngó ra cửa sổ, nhìn mọi thứ đang lướt qua. Ðoạn đường từ nhà đến phòng khám K lẽ thường chỉ có 25 phút thôi sao hôm nay lâu quá. Tôi nhìn kỹ để chắc rằng gã tài xế tọc mạch kia đi đúng đường và không chơi trò ma giáo bấm sai bảng tính tiền.
Tôi tự trấn an. Không sao đâu D. Có lẽ do tôi hồi hộp. Gấp mấy lần sự hồi hộp và tò mò lúc nhỏ, khi thấy cái trứng lọt xuống ổ từ đít con gà mẹ. Nhưng không nôn nao làm sao được, khi tôi sắp thấy một sinh vật được khởi tạo từ bụng mình, chui qua háng mình, ra đời.
Rồi con tôi sẽ nhấm nháp bầu ngực vun tròn căng mịn. Rồi cái miệng sẽ chun lại, đỏ gay khi mắc ị. Phải rồi, từ ngày mai tôi sẽ có trách nhiệm với một sinh vật có vận mệnh gắn liền với vận mệnh mình. Tôi sẽ chăn một đứa bé. Tôi sẽ phải thức dậy nửa đêm để thay tã. Tôi sẽ đau đớn nhìn nó khóc khi y tá tìm ven để chọc kim. Tôi sẽ mong sao hiểu được nó đau chỗ nào, tại sao khóc lớn như vậy, sẽ sẵn sàng đổi tất cả những gì mình có để chuyển những cơn đau của nó qua thân thể mình. Tôi sẽ cười lén khi thấy nó cố ngoi đầu lật ngang lật ngửa. Sau đó nó sẽ bập bẹ nói, chập chững đi, mày mò học. Sau đó nó sẽ xa dần, xa rời dần tôi. Khi đứa con xa dần mẹ thì người mẹ tiến gần lại hơn với cái chết. Tôi muốn khi chết sẽ được đốt đi, rải bón cây hay thả xuống biển cũng được. Miễn là không phải tàn hủy theo thời gian trong cái hộp gỗ dưới lòng đất lạnh lùng. Tôi sợ các con vật nho nhỏ, lúc nhúc, không muốn chúng ký sinh trên cơ thể mình.
Tôi sờ vuốt bụng. Suốt mấy tháng nay tôi giam mình trong phòng vì nghén vì mệt vì buồn vì trốn vì sợ, mà chưa siêu âm xem con sẽ là trai hay gái. Tôi thích con gái nhưng mong muốn sanh con trai hơn. Tôi muốn nó không phải đau khổ vì phận đàn bà, như mẹ nó.
Xe ngừng. Tôi trả tiền rồi xuống. Ðây là một phòng khám lớn nhất Sài Gòn, như là một bệnh viện phụ sản mini. Giám đốc kiêm bác sĩ trưởng khoa là bạn thân của cha đứa bé trong bụng tôi. Tôi từng đến đây vài lần. Tôi có thể đến đây bất cứ khi nào, luôn được ưu tiên.
Tôi vô phòng giám đốc, không có ai. Các nhân viên y tế đưa tôi vào một phòng trống, mang thức ăn nước uống đến, dặn tôi ăn uống xong thì hãy nằm ngủ, chờ bác sĩ. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Tôi thiếp đi. Tôi mơ hồ cảm thấy có ai làm gì đó trên thân thể tôi. Tôi không biết mình đã thiếp đi bao lâu.
Khi thức dậy tôi thấy ngầy ngật, mệt lả, người nhẹ hẫng như trong cơn say thuốc. Cửa phòng mở, tôi nhận ra tay bác sĩ quen bước vào. Ông ta đến bên giường, giọng dịu dàng: “Chị D., chị ok không?”
“Tôi mệt quá! Tôi không biết. Tôi ngủ mê, thưa bác sĩ. Khi nào tôi sanh?”
“Chị D. này, chị bình tĩnh nha. Tôi rất tiếc… Có chút tai nạn… nhưng may… là còn cứu chị kịp… nhưng đứa bé thì không còn. Anh Tuấn cũng rất tiếc. Anh vẫn bồi hoàn đúng số tiền như trong hợp đồng… lát nữa khỏe hơn thì chị có thể ký…”
Tôi không hiểu ngay những lời ông nói. Tôi cố sắp xếp lại ý nghĩa của từng từ. Mặt đất vừa bị đánh bom, trũng xuống sâu hoắm. Chân tay mắt mũi, toàn thân tôi tê cứng. Co quắp. Bóng đen trùm lên trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái.
Thế giới rạn vỡ, đổ sụp, chầm chậm ung rữa, chầm chậm tan biến.
Cái thế giới trong tử cung.
Của tôi.
DU