Menu Close

Những kẻ mơ hoang

Năm ngoái, khi tôi về VN lần đầu tiên sau hơn 1 năm định cư ở Pháp, có mấy người lớn tuổi hỏi tôi qua Pháp làm gì. Tôi kể mình làm bồi bàn. Thế là tôi nhận được một bài giảng khá dài nhưng đại ý tóm lại vẫn là: “Con phải về Sài Gòn cho có danh có phận. Ai đời nói hai ngoại ngữ, học hai cái đại học mà đi làm bồi bàn là làm răng.” Thế là năm nay tôi sẽ lại về Sài Gòn, nhưng nếu mấy ông bà bác kia mà nghe được cái dự định làm nông của tôi chắc sẽ lại nhảy dựng lên một lần nữa: “Tưởng mi bỏ Pháp về Sài Gòn làm giám đốc chớ về đi hốt cứt bốc đất thì về làm chi!”

Thuở còn học biên kịch, thầy dạy biên kịch dạy cho tôi cái khái niệm: “đường cung nhân vật”, rằng nhân vật của chúng ta xuất phát từ điểm A, sau nhiều biến cố đi 1 vòng như cái vòng lò xo, đến điểm B. Nếu nhìn theo phương thẳng đứng thì 2 điểm đó trùng nhau, nhưng nếu nhìn theo góc vuông với mặt phẳng chứa 2 điểm A, B thì điểm B cách điểm A 1 đoạn, đoạn đó được làm nên từ trải nghiệm của cuộc hành trình mà nhân vật trải qua suốt bộ phim.

323511 309242709089922 34172367 o

Ðiểm A và điểm B trong câu chuyện của tôi cách nhau 16 năm. Ðã 16 năm tròn, tôi không còn được thức dậy với tiếng gà gáy. 16 năm tôi không còn được nghe tiếng chó ứ ử đánh thức chủ lúc ban mai. Tôi mê chó lắm, tới nỗi lũ chó dọc đường đi học từ nhà tôi tới trường cấp I thường chờ tôi đi ngang để vuốt đầu, bắt bọ chét cho tụi nó. Từ nhỏ tới lớn, nhà tôi bao giờ cũng nuôi chó, và sáng nào tôi cũng được ôm chó. Năm ba má xây cái nhà cũng là năm có World Cup, tôi nuôi 1 con chó nhỏ, đặt tên nó là Owen (giống tên của cầu thủ Micheal Owen đó), đêm đêm ôm nó nằm coi bóng đá tới khuya, sáng sớm lại đi trộn hồ xây nhà. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về những con chó, có con chết do xe cán, có con chết do quẩn chưn ba lúc ba khiêng chuối cho heo, bị chuối đè chết. Tôi cứ nhớ tụi nó như nhớ những đứa bạn học cùng lứa.

16 năm qua, tôi nhớ đất, tôi thèm cảm giác chạm vào đất đai, vào cây cỏ buổi sớm. Tuổi thơ tôi quá giàu có những kỷ niệm. Tôi nhớ nhất là những hàng khoai ve ba má trồng trước nhà. Khoai ve đào lên nấu canh với tiêu, muối, lá ngổ điếc dưới ao hoặc lá nén trên luống kế bên mấy hàng khoai ve. Ðào khoai ve xong, gỡ chói* khoai vô chụm, chỉ còn lại hàng khoai chỏng chơ, lỗ chỗ những gốc khoai cũ, những vết rút chói lún sâu. Mùa đào khoai cũng là mùa nắng, chẳng còn cây cỏ nào sống sót ngoài cây vú sữa đất và cây cỏ cóc. Cây cỏ cóc có nhiều nhánh lan rộng, xòe như lá sen, bông cỏ tròn như mụn cóc. Tôi thường moi gốc khoai ve cũ, đào một khoảnh vừa cái mông bé tí của mình, phần lưng vẫn tựa vào hàng khoai cũ rồi nhổ một cây cỏ cóc đặt lên. Tôi gọi đó là cái ngai vua của mình vì có cái lưng tựa. Thời đó, không mấy ai có đủ tiền đóng ghế tựa (ghế dựa) đâu, ghế nhà tôi ba toàn đóng ghế đẩu, có bốn cái chưn, cái mặt ghế, hết.

16 năm qua, tiếng chép miệng của bò gặm cỏ sớm tràn sương, mùi cỏ tươi bị bò gặm đứt, tiếng máy tuốt lúa thỉnh thoảng vẫn trở về trong giấc mộng của tôi ở những căn nhà trọ chật hẹp nơi thị thành. Có hôm nằm dưới bóng cây keo ở công viên Kim Thủ, tôi ngủ quên và tưởng như mình còn nằm ở cái rãnh đám lúa cạn dưới sằm để đuổi chim sau ngày gieo hạt. 16 năm qua, đã bao lần tôi muốn nuôi 1 con chó, con mèo nhưng chẳng làm nổi, một phần vì cái nết hay nổi hứng bỏ đi xa, một phần nữa là tội lũ chó mèo phải ở chốn chật hẹp mà chồn chân.

Rồi một ngày tôi quyết định bỏ ý muốn theo đuổi việc học thạc sĩ, sẽ bỏ ước mơ học giỏi để làm mướn lương cao, tôi muốn làm nông, làm cho chính mình. Và tôi nói ý định ấy với người tôi yêu, anh bảo anh cũng muốn làm nông, và anh bỏ làm tiến sĩ. Bọn tôi sẽ làm nông để được lớn lên cùng con cái, sẽ nuôi thật nhiều thú cưng. Và chúng tôi ngồi viết ra những loại thú cưng mà bọn tôi sẽ nuôi: chó, mèo, heo, gà, lừa, bò, công, ngỗng, vịt, thỏ, có thể sẽ nuôi cả cá và làm một góc vườn như vườn Nhật. Hôm nay, tôi kể với một người về câu chuyện này, người ấy bảo: “Em ơi, anh không biết nhiều về chuyện yêu đương hay vợ chồng, nhưng anh biết rằng khi hai người thật sự yêu nhau, họ sẽ nghĩ ra một trò quái đản nào đó để có thể đi cùng nhau một đoạn đường đủ dài. Trò đấy có thể là một giấc mơ hoang mà không ai (thèm) mơ, như làm vườn, trồng rau, đẻ con. Phần còn lại là ôm nhau ngủ, đánh thức nhau dậy, loay hoay là hết 20 năm. Cuộc sống có đôi khi đơn giản là cùng ai đó đuổi theo một giấc mơ hoang.”

PTLP

*chói: nhành cây lớn cắm ở hàng khoai để dây khoai leo lên