Tôi là con gái út trong một gia đình có năm anh em trai mà người Việt mình thường gọi là “ngũ quỷ”. Khỏi nói, chắc mọi người đều biết tôi được cưng chìu đến cỡ nào. Bố mẹ xem tôi như vàng, như ngọc. Ông anh nào mà chọc ghẹo để nàng út rơi một giọt nước mắt thì coi như no đòn.
Năm mười chín tuổi tôi quen anh trong một lần theo mẹ đi chợ. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ ngôi chợ Việt Nam nhỏ bé là nơi tôi gặp anh lần đầu. Hai mẹ con tôi đang loay hoay lựa hàng thì anh tiến đến bên mẹ, lễ phép hỏi:
– Bác ơi! Bác cho con hỏi thăm một chút được không?
Mẹ tôi nghe anh nói tiếng Việt trơn tru thì thích lắm nên hớn hở trả lời:
– Cậu cần gì?
– Bác làm ơn chỉ dùm con cách kho cá.
Thắm Nguyễn
Tôi che miệng cười. Thời đó, vùng Dallas chưa có đông người Việt nên không có nhiều nhà hàng Việt Nam như bây giờ. Vì thế, thanh niên độc thân, ngoài thức ăn Mỹ thì phải ăn mì gói dài dài. Mẹ tôi vui vẻ chỉ dẫn, anh lấy giấy viết ra ghi cẩn thận. Thoạt đầu, tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ để làm quen, nhưng sau khi ghi chép xong anh ríu rít cám ơn và quày quả bước ra xe. Mẹ tôi gật gù:
– Thằng nhỏ trông hay ho gớm.
Chẳng biết chữ hay ho của mẹ mang ý nghĩa gì, nhưng đầu óc tôi thì cứ vương vấn hình ảnh anh. Ra đến xe mẹ tôi còn hối tiếc:
– Phải chi hồi nãy xin thằng bé số điện thoại để tuần sau mời nó đến nhà mình cho ăn một bữa cơm thỏa thích.
Tháng sau, mẹ con tôi lại gặp anh trong chợ. Lần này thì chính mẹ gọi anh. Anh mừng rỡ và khoe đã làm theo lời chỉ dẫn của mẹ nhưng thú thật:
– Con kho cá được rồi, nhưng ăn không ngon như má con thường làm lúc còn ở nhà.
Mẹ tôi cười thân thiết:
– Vậy Thứ Bảy con đến nhà bác ăn thử món cá của bác xem có ngon bằng của má con không?
Anh vui vẻ nhận lời không chút đắn đo. Thế là từ đó cứ vài tuần anh lại có mặt ở nhà tôi và được thưởng thức tất cả những món ngon mà mẹ tôi nấu. Năm ấy, tôi đang học lớp mười hai, mẹ sợ tôi có bạn trai người Mỹ nên rất vui khi thấy tôi và anh xoắn xuýt bên nhau.
Sau khi anh hoàn tất chương trình đại học được ba năm thì mẹ ngỏ ý muốn chúng tôi thành hôn dù lúc đó tôi chỉ mới hai mươi hai tuổi. Bố và các anh phản đối vì không muốn tôi lập gia đình sớm, nhưng mẹ cứ sợ tôi tiêm nhiễm nếp sống ở Mỹ sẽ xảy ra chuyện không hay làm xấu hổ gia đình nên buộc tôi phải vâng lời. Tôi và anh yêu nhau thì chuyện kết hôn cũng là điều chúng tôi mong ước. Thế là hôn lễ được cử hành. Tôi có chồng trong lúc chính bản thân tôi chưa có sự chuẩn bị chín chắn.
Khi lập gia đình có nghĩa là người ta bắt đầu cuộc sống tự lập nhưng tôi thì không. Tôi vẫn hoàn toàn lệ thuộc vào mẹ. Mọi chuyện từ lớn đến bé tôi đều hỏi mẹ. Ý kiến của mẹ, dù đúng hay sai tôi đều vâng lời một cách tuyệt đối. Và thảm kịch đã bắt đầu từ đó.
Vài năm sau khi cưới, anh dự định đưa tôi về Việt Nam thăm ba má chồng lúc ấy đã già và đang sống ở một miền quê thuộc tỉnh Long Xuyên. Tôi rất vui thích với chuyến đi đó, nhưng nỗi háo hức của tôi tắt ngúm khi mẹ phán “không được đi”. Khi tôi hỏi “tại sao?”thì mẹ kê ra hàng chục lý do để ngăn cản. Anh buồn bã bảo tôi:
– Anh đã viết thư về nhà báo tin cho ba má biết là sẽ đưa em về ra mắt họ hàng. Bây giờ biết ăn nói làm sao. Lúc trước em thích đi lắm sao bây giờ lại đổi ý?
Tôi thật thà:
– Mẹ không cho em đi.
Anh nhìn tôi. Cái nhìn ẩn chứa sự bất mãn ngấm ngầm:
– Em có chồng nghĩa là em đã có một cuộc sống riêng. Anh rất ngạc nhiên sao chuyện gì em cũng phải hỏi ý mẹ. Anh nghĩ… có những chuyện em phải tự quyết định.
Tôi im lặng không nói. Nhưng cái dại dột nhất của tôi là đã kể lại nguyên văn câu nói của anh cho mẹ nghe. Mẹ nổi cơn thịnh nộ và bắt đầu ghét bỏ anh. Từ đó, dưới mắt mẹ, anh không còn là một người rể tốt, hiền lành và dễ thương. Bất cứ việc gì anh làm mẹ cũng phê phán, chê bai trước mặt tôi. Anh nhận biết điều đó nên rất nhẫn nhịn và hết lòng chìu chuộng tôi để tránh những rạn nứt có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì những lời gièm pha của mẹ.
Tôi vẫn là tôi. Là cô con gái út quen thói đỏng đảnh vì được cưng chìu, nên làm tình, làm tội anh đủ điều. Nghe lời mẹ dặn, tôi theo dõi tiền bạc, kiểm soát chặt chẽ việc anh gửi tiền giúp đỡ gia đình ở Việt Nam. Chính lý do này đã dần dần tạo nên một khoảng cách không thể san bằng được giữa tôi và anh. Những cuộc cãi vã xảy ra liên tục. Cứ mỗi lần giận anh, tôi lại khăn gói về nhà mẹ, khóc lóc kể lể để nghe mẹ dạy “phải cứng rắn đừng để nó lấn áp”. Thật ra, người lấn áp là tôi chứ nào phải anh, nhưng mẹ cứ thích nói ngược lại để thêm dầu vào lửa. Thế là tôi nhất quyết không trở về nhà cho đến khi anh phải xuống nước năn nỉ, ỉ ôi đôi ba lần.
Bích Quyên, cô bạn thân của tôi và đồng thời cũng là bạn đồng nghiệp của anh thường đứng ra làm nhịp cầu thông cảm cho chúng tôi.
Chuyện lớn nhất là lúc chị của anh đau nặng. Anh hỏi ý tôi để gửi cho chị Tân năm trăm đô, tôi nhằng nhì:
– Hai trăm được rồi, làm gì mà gửi nhiều thế?
Anh thở dài:
– Mấy năm nay mình có giúp gì cho chị Tân đâu. Vả lại, bây giờ vật giá leo thang, hai trăm làm sao đủ cho chị thuốc thang.
Tôi cao giọng gạt ngang:
– Ai cũng phải làm mới có ăn, chẳng lẽ thiên hạ tưởng bên đây ở không đi lượm tiền à? Một là gửi hai trăm, hai là không gửi.
Tôi bỏ vào phòng không thèm nghe anh van nài, phân trần. Nửa tháng sau, nhận được bảng báo cáo của ngân hàng gửi về tôi phát điên khi nhìn thấy con số năm trăm đô được rút ra khỏi trương mục. Thật sự, ngân quỹ gia đình cũng khá rộng rãi, nhưng vì nghe lời mẹ tôi muốn nắm quyền làm chủ gia đình, nghĩa là chuyện gì tôi không đồng ý thì anh không được phép làm. Chiến tranh xảy ra, tôi bù lu, bù loa cho rằng anh qua mặt tôi và nghiêm khắc lên án anh là kẻ gian dối, độc tài. Tôi la hét, mắng nhiếc anh không tiếc lời rồi đùng đùng bỏ về nhà mẹ.
Hôm sau, Bích Quyên hẹn tôi ra quán ăn cho biết anh có tâm sự và nhờ Quyên khuyên can. Quyên thẳng thắn hỏi tôi:
– Nếu như mẹ Cẩm còn ở Việt Nam và lâm vào cảnh đau bệnh như thế Cẩm sẽ làm gì?
Tôi im lặng không trả lời. Thật ra, chỉ một ngày sau khi bỏ đi, tôi đã nhận ra sự quá đáng của mình. Nhưng lúc ấy, mẹ cứ một mực bảo anh xem thường tôi, muốn dằn mặt tôi nên mới làm như thế. Tôi hoàn toàn không có lập trường. Vừa nhận biết lỗi lầm của mình, nhưng khi nghe mẹ nói ra, nói vào tôi lại giận anh và nhất định làm ra lẽ. Tôi viết thư về Việt Nam yêu cầu chị của anh đừng kiếm cớ làm tiền, vì chúng tôi không giàu có như gia đình anh vẫn tưởng. Anh không hề hay biết chuyện tôi đã làm, mãi đến khi nhận được thư chị Tân, anh mới vỡ lẽ. Ngoài ánh mắt buồn bã tràn đầy nỗi thất vọng, anh không nói một lời, tôi cũng chẳng thèm hỏi han hay tỏ ý ân hận.
Sáng hôm sau, khi bước ra phòng ăn, tôi nhìn thấy mảnh giấy để trên bàn với vài hàng chữ viết vội, báo tin anh phải đi công tác cho hãng một tuần. Tôi vừa ngỡ ngàng, vừa tức giận. Thường, những lúc đi công tác xa, nếu có giận nhau thế mấy anh cũng làm lành và dặn dò, lo lắng mọi thứ cho tôi trước khi đi. Tôi nhấc điện thoại gọi Bích Quyên, con nhỏ mắng nhiếc, vạch ra hàng lô tội tình của tôi rồi kết luận:
– Có chồng tốt mà không biết quý.
Đang lúc giận anh mà lại nghe Bích Quyên phê phán bằng giọng kẻ cả tôi nổi nóng:
– Ai thấy quý thì đem về mà xài.
Cúp máy xong tôi vẫn còn giận. Bấy lâu nay, Bích Quyên vẫn là người đứng giữa để hòa giải cho tôi và anh mỗi khi sóng gió nổi lên, nhưng ngẫm lại tôi nhận thấy lúc nào Bích Quyên cũng đứng về phe anh mà trách móc, răn đe tôi chẳng khác nào bà chị chồng quá lứa.
Ba ngày trôi qua anh vẫn chưa một lần gọi điện thoại về nhà. Tôi sang nhà mẹ với khuôn mặt ủ dột, anh Phong nhìn thấy cất tiếng hỏi:
– Bao giờ thì Công về?
Tôi lắc đầu, chưa kịp trả lời thì mẹ lên tiếng dặn dò:
-Con nhớ, không được gọi điện thoại trước. Nó có gọi điện thoại cũng đừng trả lời, phải làm một trận cho nó tởn tới già.
Anh Phong nhăn mặt:
– Mẹ nói thế mà nghe được à?
Mẹ nạt ngang:
– Thì cũng tại đàn ông các anh, cứ thấy người ta hạ mình thì làm tới.
-Thế… tại sao mỗi lần vợ chồng con cãi nhau, mẹ cũng bảo con không được làm lành với vợ con trước.
Bố tôi đứng gần bên cười khề khà:
-Mẹ mày là thế, dặn con trai mình không được sợ vợ, nhưng lại muốn con gái mình nắm cổ chồng. Đâu lại có kiểu người kỳ lạ thế không biết!
Mẹ liếc bố rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Anh Phong lắc đầu nói khẽ:
– Cứ nghe lời mẹ là có ngày… một mình ôm gối khóc hận đó bé. Hãy tìm sách mà học cách giữ gìn hạnh phúc gia đình…
Cơn giận ùa đến, tôi gắt gỏng:
– Giữ hay không mặc em, không nhờ anh dạy.
Suốt buổi chiều hôm đó tôi lái xe đi quanh quẩn khắp nơi không định hướng. Muốn gọi điện thoại cho anh nhưng nhớ lời mẹ nói tôi lại dẹp ngay ý nghĩ đó. Chuyện tôi giận hờn anh là chuyện thường xuyên vẫn xảy ra, nhưng chưa bao giờ anh lại tỏ thái độ quyết liệt như lần này. Tôi hơi chột dạ khi nhớ lời anh Phong:
– Đừng đỏng đảnh quá có ngày nó chán thì hối không kịp.
Bước vào nhà với tâm trạng hoang mang để rồi suốt đêm đó tôi trằn trọc với bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Tự kiểm điểm, tôi nhận thấy mình có nhiều sai sót, lỗi lầm. Dù biết thế nhưng tự ái vẫn giữ chặt những ngón tay của tôi đang dò dẫm từng hàng số trên điện thoại. Tôi nhất quyết không gọi cho anh dù Bích Quyên đã báo tin anh đang bị bệnh nặng. Tôi lạnh lùng gác máy với nỗi thắc mắc đầy ứ trong đầu “Tại sao anh không gọi cho tôi biết bệnh tình của anh mà lại gọi Bích Quyên?”. Và rồi… thêm một lần nữa tôi lại làm một quyết định sai lầm là gọi mẹ. Mẹ gầm lên:
– Kệ thây nó, chỉ khi nào nó gọi điện thoại xin lỗi con thì lúc đó hẵng nói chuyện.
Hãng báo tin cho tôi biết anh đang bệnh và cần người thân săn sóc. Tôi nôn nóng, lo âu, nhưng mẹ đã bảo “không” thì làm sao tôi dám đi. Bích Quyên gay gắt khi nghe tôi ngập ngừng qua điện thoại:
– Mẹ Quyên… không… cho… đi.
– Cẩm đang sống với chồng hay sống với mẹ mà cứ mỗi chút là mẹ không cho. Gần ba mươi tuổi mà cứ làm như em bé lên ba. Nếu chưa đủ trưởng thành thì đừng lấy chồng. Lấy chồng mà không đem hạnh phúc đến cho chồng thì chỉ làm khổ người ta. Tôi nghĩ… bà cần phải quan tâm và săn sóc anh ấy hơn……
Ủa! cô ta là ai mà lên giọng dạy dỗ mình vậy hử? Bỗng dưng tôi nổi điên như chưa bao giờ điên như thế, tôi hét lên như thể Quyên đang đứng trước mặt mình:
– Tôi không hạ mình săn sóc ai hết. Nếu người nào cảm thấy động lòng và thích săn sóc đàn ông của người khác thì cứ tự nhiên.
Tôi dằn máy thật mạnh mà trong lòng vẫn còn hậm hực không thèm cám ơn một lời khi Quyên cho biết “Chúa Nhật Trí cũng sẽ về”.
Sáng hôm sau tôi sang nhà mẹ với khuôn mặt phờ phạc, hốc hác. Có lẽ mẹ hiểu rõ tâm trạng của tôi nhưng vẫn bảo tôi sang nhà mẹ, chờ anh đến đón mới về. “Đừng dễ dãi quá nó lờn mặt.” Bố nhìn tôi lắc đầu ngao ngán. Lòng tôi thì ngổn ngang trăm mối. Không hiểu sao lúc đó tôi lại không đủ mạnh dạn để làm theo ý mình là trở về nhà đón anh và nhân cơ hội đó mà làm lành với anh. Tôi vẫn cố chấp nên tiếp tục ở nhà mẹ chờ đợi anh. Một ngày, hai ngày… một tuần vẫn không thấy bóng dáng anh. Mẹ nhất quyết “Nó không sang đón thì con không được về.” Nhưng mẹ đâu biết trái tim tôi đã tràn ngập nỗi nhớ thương anh. Chưa bao giờ tôi và anh xa nhau lâu hơn ba ngày. Và lần này… tôi quyết định phải nhường anh một bước. Có lẽ anh sẽ vui lắm khi thấy tôi xuất hiện một cách bất ngờ.
Trở về nhà, tôi mở cửa garage thật khẽ vì muốn mang đến cho anh một sự ngạc nhiên. Có tiếng nhạc từ phòng khách vọng ra, tôi hồi hộp đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa hông. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt làm tôi bàng hoàng, sửng sốt. Bích Quyên đang tựa đầu vào vai anh trên chiếc sofa mà tôi và anh hàng ngày vẫn âu yếm ngồi bên nhau để xem TV hoặc nghe nhạc. Anh quay lại, mắt tôi chạm phải ánh mắt lạnh lùng, xa lạ của anh. Bích Quyên đứng lên, đưa tay chào tôi một cách tự nhiên với nụ cười khó hiểu rồi quảy xách tay lên vai, đi nhanh ra cửa sau khi dặn dò anh uống những thứ thuốc Quyên vừa mang đến. Tôi chờ anh nói với tôi, nếu không phải là câu xin lỗi thì cũng là một lời phân trần. Nhưng không, anh chỉ lặng lẽ bước vào phòng làm việc, khoá cửa lại. Một khoảng không gian im vắng đến rợn người bao lấy tôi. Không một giọt nước mắt rơi xuống, tôi ôm lấy bờ vai giá lạnh của mình tự nhủ thầm “đây là cái giá tôi phải trả cho sự nông cạn của mình.”
Khi biết chuyện, mẹ không ngớt nguyền rủa anh và Bích Quyên. Mẹ liên tục gọi điện thoại bảo tôi trở về với mẹ. Nhưng kỳ lạ thật, ngay phút giây đau khổ nhất tôi lại cảm thấy sự có mặt của mẹ không còn cần thiết như bấy lâu nữa. Tôi không nói thêm một lời nào về biến cố đã xảy ra dù mẹ nhiều lần vặn hỏi và quyết không khóc lóc, đau khổ trước mặt mẹ. Lần đầu tiên trong đời tôi tự quyết định một chuyện quan trọng: ly dị. Tôi ký tên vào tờ đơn rồi nhẹ nhàng đặt trên bàn viết của anh và xếp hành trang rời khỏi căn nhà tràn đầy kỷ niệm .
Hôm nay, trở lại Dallas sau gần hai mươi năm cách biệt, tôi bỡ ngỡ trước những đổi thay. Không biết căn nhà nhỏ trên con đường K. của thành phố Plano có còn anh ở đó? Bao năm rời xa chốn cũ là bấy nhiêu năm tôi không biết một tin tức nào về anh. Nhưng dù biết hay không thì vết đau ngày cũ vẫn còn nguyên đó. Tôi bây giờ là một thiếu phụ cô đơn, ngày ngày thui thủi như chiếc bóng trong căn nhà nhỏ bé ở vùng ngoại ô của một thành phố cách xa nơi này đến tám giờ bay. Tôi không thể tách mình ra khỏi quá khứ. Cái quá khứ mà mỗi lần nhớ lại vẫn có trăm nghìn mũi kim xoáy buốt trái tim tôi.
Mẹ bảo tôi khờ khạo khi tự hành hạ mình. Vâng! có lẽ suốt đời tôi vẫn mãi là một người khờ khạo, dại dột. Dại dột đánh mất niềm hạnh phúc mình đang có. Dại dột quay lưng với tương lai. Dại dột ôm ấp một niềm mơ ước hão huyền là có ngày anh sẽ hiểu thấu được niềm đau sâu kín của tôi để tôi được nói với anh lời xin lỗi mà bao năm qua tôi đã nợ anh.
NB