Thưa hôm rồi anh bạn văn ghé nhà nhậu, càm ràm là trong bài viết tui hay dùng chữ em yêu (?!). Nên bà xã của ảnh phân bì: “Thấy người ta hông? Kêu vợ, một cũng em yêu, hai cũng em yêu! Còn anh cứ bà nầy bà nọ! Nghe vừa già vừa chán! Hổng có tình thơ gì hết ráo hà!”
Vợ ảnh cự nự ảnh mà tui bị văng miểng! Ảnh giận lẫy, xỏ ngọt tui là: ‘’Khá khen cho anh! Già cúp bình thiếc rồi mà muồi thôi hết biết he! Em yêu, em yêu luôn cái mồm! Thiệt là tình mộng!’’
‘’Tình mộng cái gì? Hổng kêu em yêu thì kêu bằng cái gì bây giờ?’’
“Cái tên của bả tui đâu có nhớ đâu cha nội! Già rồi anh! Hay lẫn lộn lắm! Lỡ bữa nào tui gọi tên em bằng tên con bồ cũ của tui thì thêm báo. Do đó cứ em yêu cho chắc ăn vậy thôi!’’
Thưa hồi xưa em nào đi lấy chồng, trăng treo thềm cổng vu quy, cũng mang theo cặp gối thêu đôi chim về nhà chồng! Ðôi chim ríu rít trên cành! Dĩ nhiên có con trống và có con mái! Tình thôi hết biết lúc mới lấy nhau!
Tuy nhiên sự thực đường vào tình yêu có trăm lần vui nhưng vợ chồng rồi lại có vạn lần buồn!
Ca dao mình có nói: ‘Ðang cơn lửa tắt cơm sôi /Lợn kêu eng éc, chồng đòi tòm tem… Bây giờ lửa đã cháy lên/ Lợn no cơm chín, tòm tem thời tòm!’
Như vậy dù đã là vợ chồng mấy mươi đời vương, con ong đã tỏ đường đi lối về; muốn yêu em dài… lâu là phải kiên nhẫn chờ… Như muốn muồi sáu câu vọng cổ là phải chịu khó nói lối vậy. Phải chờ thiên thời, địa lợi… nhân hòa mới được! Nếu cứ a thần phù nhảy vô ngay tắp lự là có ngày u đầu. Tệ hơn nữa là bỏ mạng sa tràng nhe tráng sĩ!
Vợ không cho ‘tòm’ mà cứ khăng khăng, cương quyết đòi ‘tòm’ là coi chừng có ngày vô hòm .
Làm chồng là mình phải thương vợ như hai chú Sam trong chuyện sau đây mới được.
Chuyện rằng: Cơ quan Trung ương Tình báo Hoa Kỳ (Central Intelligence Agency tức CIA) ra thông báo tuyển dụng một sát thủ.
Rất nhiều ông Mỹ, bà Mỹ nộp đơn ứng thí. Qua nhiều vòng sát hạch rất gay go và cam go, cuối cùng chỉ còn lại hai ông và một bà lọt vào tới vòng chung kết.
Làm cuộc chọn lựa cuối cùng để trong ba người, chỉ còn một thắng hai thua. Một quản đốc CIA cao cấp dẫn một ông vào trong một căn phòng lớn có cửa bằng kim loại rất chắc chắn và đưa cho anh ta một khẩu súng.
“Nghề nầy là kỷ luật sắt! Cần người luôn luôn chấp hành lịnh trên đưa xuống một cách tuyệt đối, bất cứ tình huống nào cũng phải thi hành mà không hề thắc mắc gì ráo trọi nghe không!”
“Trong căn phòng bên là vợ anh đang ngồi trên một cái ghế. Bước qua đó rồi bắn chết cô ấy cho ta!”
Người đàn ông nầy trả lời: “Bộ ông giỡn chơi với tui sao chớ! Tui không bao giờ có thể cầm súng bắn chết em yêu cho được!” Viên chức CIA: “Vậy là ông đã bị đánh rớt!”
Người đàn ông thứ hai nhận lịnh xong, cầm súng bước vào phòng, rồi 5 phút sau quay trở ra: “Thôi thua! Tui ráng lắm nhưng không thể nào bắn chết em yêu cho được!” “Vậy hả! Thôi ông vô dắt con vợ ông đi về đi!”
Ôi tấm lòng của người chồng nào cũng vậy, cũng bao la như biển Thái Bình dạt dào!
Sau rốt tới phiên người phụ nữ. Bà ta mang khẩu súng, bước vào phòng. Cửa đóng lại. Bên ngoài người ta nghe từng phát súng một, nổ chát chúa.
Rồi tiếp theo là tiếng la hét thất thanh, tiếng đập cửa thình thịch, tiếng va chạm rắc rắc của cái gì đang gãy vỡ… Rồi, lặng như tờ!
Em mệt nhọc bước ra, quẹt mồ hôi trên trán nói: “Em đã bắn hết băng đạn từng phát một nhưng toàn là đạn mã tử không hà. Cuối cùng em phải dùng tới cái ghế mới đập chết được chồng em đó!”
Thấy chưa! Chỉ vì ‘job’ thơm, lương khẳm, tiền nhiều, là em rất sẵn lòng và sẵn sàng đưa anh yêu… tiêu diêu miền cực lạc!
Thưa dẫu biết em yêu ‘ác’ như vậy đó nhưng tui nào dám bỏ! Còn ông anh nào gan hơn tui, có tánh giàu đổi bạn, sang đổi vợ, chê vợ già và xấu, muốn bỏ em, để rước về một con bồ nhí xây tổ uyên ương mới thì tui xin thành thực khuyên bạn hiền rằng: ‘’Nên bỏ cái tư tưởng đó đi! Chạy trời không khỏi nắng! Không cách nào thoát được tay bà La Sát đó đâu!”
Hãy nghe tui kể câu chuyện tham đó bỏ đăng, thấy trăng quên đèn như vầy nè… Nghe xong tui chắc hổng có ông nào dám bỏ vợ… Kể cả tui luôn!
Sau 17 năm mặn nồng hương lửa ba sinh, chàng bỏ con vợ già quá đát để đi theo tiếng gọi của tình yêu, một hình bóng vừa trẻ trung vừa xinh đẹp.
Chàng làm chủ một căn hộ huy hoàng, diễm lệ giữa trung tâm Melbourne, ngự trên tầng thượng, nhìn bao quát 360 độ cả thành phố thân yêu!
Chàng muốn giữ lại cho mình và đồng ý bỏ tiền ra mua cho em (không còn yêu nữa) một căn khác cũng không kém phần tráng lệ (Mua căn tệ hơn nó đâu có chịu!).
Em đồng ý ngay và có ba ngày để dọn đi theo như lời đôi bên trang trọng giao kết trước mặt luật sư!
Tình hết rồi… Thôi chia tay từ đây. Bởi có kéo lại cũng vô ích mà thôi!
“Ðêm qua thức giấc bùi ngùi/ Nhìn quanh là em không thấy mặt người/ là người mình thương!”
“Từ khi, từ khi là Mình bỏ em buồn/ Ðôi chim lơ láo, quay cuồng là cuồng biếng ăn/ Co ro, co ro tìm một chỗ em nằm/ Phòng không, phòng không là không chiếu lạnh/ Nhện sầu là sầu giăng ngang…”
Ngày thứ nhứt. Em bỏ tất cả đồ dùng cá nhân, tư trang, đồ tế nhuyển vào va li để chuẩn bị ra đi, vừa hát: “Mình là Mình, Mình ơi/ Mình đi là đi đi mãi quên lời/ Lời xưa mà ta ước hẹn: Một đời là một đời sắt son! Cây xanh là xanh lá vẫn tươi màu/ Riêng em là em héo tàn/ Nhạt nhoà là nhoà tình xuân…”
Ngày thứ hai. Em kêu dịch vụ: “Giỏi dọn nhà!” đánh xe tải đến, chất đồ đạc của em lên, chở thẳng một hơi về nhà mới!
Buồn quá, em lại hát: “Ðôi chim gẫy cánh giữa đường/ Từ nay là chăn gối ngậm ngùi là ngùi tiếc thương/ Mình đi mô mà mình đi miết rứa không về/ Rứa để em chứ rứa để em chẳng có ai nằm/ rứa em chẳng có ai nằm kề một bên!’’
Ngày thứ ba. Em ngồi một mình, lần cuối, trong căn nhà yêu dấu nầy, nơi kỷ niệm tình ta sau nhiều năm ba sinh hương lửa. Vui có, buồn có. Yêu nhau nồng nàn tha thiết, giận hờn ba hôm dài như một tháng cũng có!
Rồi lại hát: ‘’Mình là Mình, Mình ơi/ Mình đi là đi đi mãi quên lời/ Lời xưa mà ta ước hẹn/ Một đời là một đời sắt son/ Cây xanh là xanh lá vẫn tươi màu/ Riêng em là em héo tàn/ Nhạt nhòa là nhòa tình xuân!’’
Ôi em hát! Sao buồn và nức nở như (em) Ngọc Hạ vậy!
Hát xong, em đến bàn ăn, đốt lên một ngọn nến cho tình ‘romantic’! Mở nhạc lên, nghe trọn bản tình ca ‘Mình ơi!’ để thắm thía nỗi buồn tình phụ!
Rồi dọn ra ba ký tôm hùm. Nào tôm hùm xào bơ, tôm hùm sốt cà chua, tôm hùm nướng phô mai, tôm hùm nướng bơ tỏi. Chơi đồ biển là phải đi cùng một chai vang trắng hiệu Chardonnay mới là người sành điệu.
Khi xơi hết ba ký tôm hùm nướng, xào, sốt đủ loại xong, em đem những vỏ tôm đã lột, dễ chừng nặng tới một ký, đi vòng vòng, em bỏ đầu tôm và vỏ tôm vào trong ruột những ống hình trụ của mấy cái rèm che nắng, mắc trên song cửa sổ.
Xong em dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, nhà bếp và lẳng lặng đóng cửa ra đi theo lời giao ước rồi lại hát: ‘’Ðôi chim gẫy cánh giữa đường/ Từ nay là em thôi hết được/ gọi Mình là Mình, Mình ơi!’’
Nhưng lần cuối từ bỏ căn nhà kỷ niệm dấu yêu mình ơi nầy, em không còn khóc ‘hi hi’ nữa… mà em cười ‘híc híc’. Cười nửa miệng mới chết chớ!
Người chồng hôm sau quay về cùng con vợ mới tinh, vừa từ Việt Nam trên phi cơ Qantas đáp xuống phi trường Tullamarine mới hồi sáng sớm nầy thôi. “Ðôi chim là chim ríu rít trên cành/ Em yêu là yêu tiếng gọi của Mình là Mình, Mình ơi !” Quá đã!
Mà quái sao căn nhà nầy có cái mùi gì khăm khẳm như chuột chết vậy ta? Bàn ghế, kệ kiết, phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng ngủ sạch bóng như gương mà!
Thối khăm khẳm như vầy thì còn tình lãng mạn thế nào đây? Nên tân lang và tân giai nhân lom khom bò tìm khắp nơi! Rửa nhà, lau nhà, thụt ống nước trong cái máy rửa chén, coi lại cái ‘toa-lét’ mà cuối cùng cũng không ăn thua gì.
Xịt hết chục chai dầu thơm Channel ba số 5 thì cũng vậy! Rồi hôm sau cái mùi khăm khẳm nầy lan tỏa khắp không gian, khắp phòng hoa chúc… lại càng kinh khủng hơn. Cuối cùng đành chịu thua. Thôi đành kêu dịch vụ ‘’Giỏi dọn nhà’’ đến di chuyển đồ đạc đi căn khác ở mới được.
Ông dịch vụ ‘’Giỏi dọn nhà’’ nầy rất giỏi! Ðến bắt tay ngay vào việc một cách chuyên nghiệp! Khuân bàn, chất ghế xuống xe và cũng không quên mang theo luôn toàn bộ rèm chống nắng… Bởi nó mắc tiền lắm đó đa! Ha ha!
Cho mình dám bỏ em nhe!
Bảo Huân
DXT – melbourne