Menu Close

Chữ Tình

Đời như đời với cuộc đời, trăm năm huyễn mộng ta người là đây. Có phải thật như vậy không? Tôi đã tự hỏi điều này khi suy nghĩ về Chữ Tình có trong cõi người ta. Chữ Tình ngay từ thuở tạo thiên lập địa đã là một vấn đề nan giải. Từ cổ chí kim từ đông sang tây đã có vô vàn người viết về chữ tình, đã có vô vàn chương sách ghi chép, phân tích, giãi bày thế nào là Chữ Tình. Tôi có đang làm một công việc dư thừa, khi để lòng hòa nhập vào giòng sóng tình mênh mông của nhân loại hay không? Ồ không! Người ta nghĩ như thế nào về chữ Tình, là chuyện của người ta. Chữ Tình của riêng lòng tôi, mặc nhiên rất khác. Một sớm hừng đông khi chân trời còn đắm chìm trong màn đêm, tôi âm thầm tưởng nhớ thành đô Ðà Lạt khói tỏa sương lồng, cây xanh, lá biếc; tưởng nhớ mái nhà thân yêu trên đồi cao lộng gió; tưởng nhớ ngọn thác từ thượng nguyên ầm ầm tuôn đổ; tưởng nhớ giòng suối sâu lắng, nhẹ nhàng êm trôi. Tôi biết lòng tôi, đang trở về nguồn cội. Tôi biết lòng tôi, đang ngậm ngùi ngâm thơ của Bà Huyện Thanh Quan: Nhớ nước đau lòng con quốc quốc. Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. Chữ Tình chơi vơi như con thuyền không bến. Chữ Tình âm vang huyền sử Tiên Rồng. Chữ Tình hoài hương hiu hắt. Tôi đứng ngẩn trông vời cố quốc xa xôi. Mặc cho chữ Tình rơi lệ khóc thương tôi, khóc thương những tâm hồn Việt Nam đang phiêu bồng đất khách.

Trời Tháng Năm ánh huỳnh quang rực rỡ. Phấn hoa thướt tha bay trong gió. Bảy sắc màu đỏ, cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím, của muôn ngàn hoa rực rỡ tươi nở trên khắp các nẻo đường dẫn vào xa lộ, dẫn ra phố thị. Không gian như dương cầm vừa căng dây phím trình tấu trường ca lòng mẹ, trình tấu diệu khúc mẫu tử thâm tình. Tôi sống lại ngày chào đời gần năm mươi năm trước. Trong căn phòng ấm bên nôi đong đưa, mẹ hiền thương yêu vỗ về, hát ru tôi ngủ bằng lời ca dao thấm đẫm ân tình…Gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Năm canh chày thức đủ vừa năm… Theo thời gian âm thầm trôi,lời ru ngọt ngào của mẹ đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn.Chữ Tình cho đi và cho đi mãi của lòng mẹ tha thiết yêu con, đã giúp tôi cảm nhận: Mẹ trùng dương thanh an hồn biển cả. Gọi bốn mùa hát mãi khúc hoan ca. Xin gió nhẹ khẽ lay triền sóng ngả. Ru hồn con trong bến mộng yên hà. Cho con sống hồn nhiên như ý ngỏ.Vẽ mặt trời bình minh chẳng âu lo.Vẽ mặt trăng về đêm huyền diệu tỏ. Vẽ mẹ hiền tình yêu thiết tha cho. Mang lửa mến cho lòng con sáng rõ. Mang cuộc đời ngăn bão nổi sóng to. Ðiều nhân nghĩa khuyên con đừng xóa bỏ. Ôi! Bao đêm mẹ-con đã chuyện trò. Là tiếng hát cho niềm vui ngập tràn. Là cung đàn diệu âm vang thanh sang. Là trái tim muôn đời không than vãn. Mẹ hiền ơi! Tình mẹ chẳng phai tàn. Là đôi vai gánh mỏi một lòng son. Cùng trời đất tháng năm nhìn cuộc thế. Ðời vạn biến thăng trầm rơi giòng lệ. Mẹ u buồn đau khổ chỉ vì con. Là đuốc thiêng soi lòng mẹ thủy chung.Bùng cháy mãi lửa uy linh anh dũng. Giòng sông Hát, Trưng Vương ngời thanh sử. Giòng sông Ðời, Tình Mẹ sáng ngàn thu…Nghĩ đến Chữ Tình của lòng mẹ, tôi chỉ biết ghi nhận: Mẹ là mầu nhiệm thăng hoa, ru hồn con đã bao tà dương xưa.

Tháng Sáu trời mưa. Những cơn mưa đầu giữa mùa hạ đỏ. Con đường loang loáng nước. Xe cộ trầm mặc theo nhau đi, về trên những lộ trình quen thuộc. Hàng cây buồn rủ bóng. Lá xanh nhạt màu. Cỏ tươi héo úa. Vì ánh nắng gay gắt, của một mặt trời đành hanh quá đỗi. Oi bức lạ lùng. Muộn phiền vô hình khiến ruột thắt gan bào. Gam màu buồn thiu trên giá vẽ. Bức tranh đời tang thương, dâu bể. Chạnh nhớ ngày xưa sầu thiên thu. Cha tàn hơi thở chết trong tù. Thành đô khói tỏa ngàn thông rũ. Tôi khóc trên đồi mây viễn du. Mây viễn du, theo linh hồn cha vào cõi vĩnh hằng. Ðể tôi, đứa con bé bỏng nhất nhà chưa kịp trưởng thành đã hiểu thế nào là vận nước nổi trôi, đã hiểu thế nào là thế sự xoay vần, đã hiểu thế nào là: Còn cha gót đỏ như son. Một mai cha chết gót con đen sì. Tôi nhớ đến chính biến của ngày 30 tháng 04 năm 1975 – thời điểm khủng hoảng khi lịch sử bước sang một khúc quanh ngặt nghèo, cha tôi bị bắt vào trại tù mang tên cải tạo. Bản án chung thân chẳng hạn kỳ khiến cha tôi không bao giờ trở về. Chữ Tình nghẹn ngào u uất. Chữ tình xót thương quốc gia nghĩa tử, khi bóng nắng u buồn rơi trên hàng thông hiu quạnh, trong một ngày cuộc đời dành riêng để nhớ công dưỡng dục sinh thành của cha. Tháng Sáu trời mưa và tôi cùng khóc vì nhớ thương thân phụ. Tháng Sáu trời mưa và tôi cùng hoài niệm… Trời buồn mưa hóa thân mây, thời gian sầu rụng muối đầy tóc cha. Dương cầm vang khúc thu ca, muối mây hòa quyện lệ nhòa mắt con. Ðời cha tình nghĩa vuông tròn, quạnh hiu tù ngục lòng son không nhòa. Bến đời biển động phong ba, hải đăng sáng tỏ thiên hà là cha.

Hoàng hôn trên sông. Sóng lang thang, lượn vòng quanh bãi vắng. Ráng chiều cô độc, nhẹ lướt đi trong màu tím hoang vu của ngày tàn. Cánh chim đơn côi bơ vơ không tổ ấm, cất tiếng than não nùng giữa không gian hiu quạnh. Anh đi sương khói vây hình, tình câm lặng khóc ta mình về đâu. Lời hát buồn nghe mênh mang… Chiều buồn nhẹ xuống đời. Người tình tìm đến người. Thấy run run trong chiều phai. Vẻ sầu của đóa cười. Tình bền của lứa đôi. Thoáng hương trong chiều rơi. Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời. Cho người thôi khóc thương ai. Cho niềm yêu đến bên tôi. Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu. Ru người qua chốn thương đau. Cho làn nước mắt chìm sâuÐời sẽ thấy chúng ta sống không cầu. Cho tình cứ úa phai mau. Cho người cứ mãi phụ nhauNhẹ nhàng người đắm sầu. Kể lể chuyện kiếp nao. Có ai đang chia lìa nhau… Sérénade hay đoạn trường tân thanh? Dấu Si bémol u buồn của Schubert, của Sérénade ảo biến thành Dạ Khúc, cùng với Phạm Duy oán trách cuộc từ ly thống khổ, của đôi tâm hồn yêu nhau trong duyên tình ngang trái. Chữ Tình lên cao, trông từng ánh mây bay. Chữ Tình xuống thấp, nhìn thung lũng khói chiều lan. Chữ Tình về nguồn, khơi mạch sầu không cạn. Chữ Tình soi tiền kiếp, tìm hẹn ước xa xưa. Chữ Tình nhìn về đời sau hỏi lòng ai: Một chữ Tình có đành chia hai…? Chữ Tình ngay phút giây này. Tỉnh ngộ thân âm thầm quán niệm: Chung chia nước mắt ngậm ngùi, tình yêu huyền thoại chôn vùi khổ đau.

Hàng ngàn năm qua nhân loại đã sống, đã tự hào vì họ là hiện thân của tình yêu đích thực – những khối tình chung thủy thiên thu không phai. Thế nhưng vẫn có không ít tình yêu giả ngời ngợi hiện hữu giữa cuộc đời. Sự giả dối này một khi không còn giấu được, đã làm khổ lòng người ta không bút nào tả xiết. Người giả người thật nhìn nhau ngỡ ngàng, nói ngàn lời cũng vô ích nhưng chỉ thinh lặng thôi cũng đủ thấy một trời bi hận ở tâm tư. Người thật lâm trọng bệnh, người giả cười nói huyên thuyên, còn lớn tiếng huênh hoang vì đã làm cuộc cách mạng ít người biết đến. Tôi từng chứng kiến nỗi đau khổ vì bị phụ tình, thật không ngờ khi nhận ra nạn nhân lại chính là mình. Một người anh của tôi khi biết chuyện, đã nói: Tại sao lại phải lặp lại lộ trình hằng ngày, hôm nay hãy thử đi xa hơn. Anh nhắn nhủ tôi hãy đọc truyện ngắn “The 5:22” của George Harrar. Tôi khắc ghi trong lòng một câu đáng nhớ: “Did you ever notice, how people always return to where they come from? Wouldn’t it be more interesting world if people sometimes ended up far away from where they set out?Bạn có để ý thấy không, …người ta luôn quay về nơi họ ra đi. Cuộc sống sẽ không lý thú hơn sao, nếu đôi khi người ta dừng lại một nơi xa hơn chỗ họ xuất phát…” Một người anh khác khuyên tôi: “Nếu mai là ngày cuối… Suy ngẫm lại thấy kiếp người quá phù du, nên chăng hãy sống như là hôm nay là ngày cuối cùng.” Anh nhắc tôi hãy nhớ câu nói của Lão Tử: “Khi bạn thất vọng, bạn đang sống với quá khứ. Khi bạn lo lắng, bạn đang sống với tương lai. Khi bạn bình an, bạn đang sống với hiện tại.” Và anh gửi tặng tôi một câu đặc biệt:“When you feel like giving up, remember why you held on for so long in the first place. Khi bạn cảm thấy thất bại, hãy nhớ tại sao bạn lại đứng quá lâu ở chỗ ban đầu.”

Từ đó tôi cảm nhận: Tình yêu như không và như là có. Tình yêu ảo biến bốn mùa âu lo. Tôi nghiêng giòng lệ ươm hạt tình nồng. Cây thành chánh quả quên đời bão giông. Từ đó trong trầm tư cô đơn, tôi thinh lặng viết Chữ Tình có từ đáy sâu nội ngã, khi đi trên con đường tình sử của tiếng lòng tôi.

HV – 4:55am Thứ Bảy ngày 10 tháng10 năm 2015