Menu Close

Khoái mà không khoái

Kim Thánh Thán là một văn nhân nổi tiếng về phê bình văn học bên Tàu, thời cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Bậc tài danh như ông, làm điều gì dẫu là chuyện nhỏ nhặt cũng… để đời. Chẳng hạn, có lần ông ngồi trong một ngôi miếu, buồn buồn nghĩ ra mấy chục chuyện khoái lạc trong cuộc đời. Thực ra, những chuyện linh tinh như thế, nếu kể ra hết cũng cả trăm hoặc cả ngàn. Như thời tiết đang nóng nực bỗng trời đổ trận mưa rào; hoặc sáng ngủ dậy nghe tên ác ôn nào đó mới chết đêm qua. Có một chuyện, nếu sống vào thời nay, chắc ông không thể không nghĩ đến. Chiều Thứ Bảy, vừa đi làm… overtime về, mở tủ lạnh lấy lon bia, ra sau vườn ngồi mở tờ báo Playboy bưu điện mới đưa, đọc từng trang, từng trang… Bên cạnh, người vợ (mới cưới) đang ngồi nghiền ngẫm cuốn catalog của Victoria’s Secret cũng mới gửi về. Chẳng cũng khoái lắm ru?

Khoái lạc ấy, giờ đây, chính xác là bắt đầu năm tới, sẽ không còn nữa. Nói đúng ra vẫn còn nhưng hương vị không được như xưa. Chẳng phải nước Mỹ sẽ áp dụng trở lại đạo luật cấm bia rượu hay tiệm Victoria’s Secret sắp phá sản. Cái chính là tờ PB sẽ không còn cho ra những tấm hình các mỹ nữ không mặc… quần nữa. Nguyên văn, theo tờ New York Times, PB sẽ không in hình phụ nữ trần truồng trong tạp chí của họ. Chứ mặc quần không thôi thì lâu nay mấy ai thèm mua (báo). Phụ nữ không quần thì dù mặc áo hay không cũng thế… thôi! Ðấy là ý tưởng của ông Hugh Hefner, chủ báo và cũng là người sáng lập tờ PB. Cách đây hơn nửa thế kỷ, ông Hefner cầm cố đồ đạc trong nhà, vay của nhà băng 6 trăm bạc, vay của bạn bè 7 ngàn, và mẹ của ông 1 ngàn để thành lập tờ báo PB. Ngay từ ban đầu, báo của ông bán chạy như tôm tươi. Nhãn hiệu PB lâu nay được xem là một trong những logo danh tiếng nhất thế giới. Năm tới ông sẽ tròn 90 tuổi và hiện vẫn là chủ báo và chủ bút của PB. Tháng Chín vừa rồi, một trong những trợ lý cao cấp của ông, Cory Jones, đã đề nghị bỏ hẳn các hình phụ nữ trần truồng ra khỏi tờ báo. Lý do là thời buổi bây giờ, lên internet kiếm cái gì cũng có, mắc chi (độc giả) phải vô PB tìm. Không biết có phải vì thấy trợ lý của mình nói có lý, hay vì tuổi cao trí… lẩm cẩm mà ông Hefner đồng ý cái rụp!

Khách quan mà nói, nếu ai chưa từng đọc báo PB thì nghe cũng thấy có lý. Tuy nhiên, PB không chỉ đơn thuần là một tờ báo khiêu dâm, chỉ đăng những hình ảnh trần truồng một cách… lộ liễu. Sau PB, nhiều tờ báo khác cũng đua nhau ra đời nhưng đẳng cấp vẫn thua xa tạp chí này. Nhiều nhân vật danh tiếng, kể cả những chính trị gia, đã đồng ý cho PB phỏng vấn. Nhiều (nữ) tài tử điện ảnh và ca sĩ cũng cho PB chụp hình nude. Ðại khái, được xuất hiện trên tờ báo này, không những tiếng tăm không bị xấu đi mà có khi còn có lợi cho sự nghiệp. Một số thư viện công cộng ở Mỹ còn đặt mua báo PB, như thư viện của thành phố Richardson ở tiểu bang Texas. Nhờ đâu mà tờ báo này có được đẳng cấp như thế trong làng báo? Ðấy là yếu tố tình dục được họ nghệ thuật hóa một cách tài tình. Sự tài tình này được thể hiện qua nội dung và hình thức các bài báo có chữ cũng như không có chữ. Phải là những người giỏi chữ nghĩa và có tâm hồn mới đưa được tờ báo lên đến vị thế như vậy. Tuy nhiên, khi PB không còn những tấm hình giống lâu nay thì linh hồn tờ báo như chết đi một nửa.

Rồi đây, sau mỗi tuần làm việc mệt nhọc, có lẽ ngồi coi chung cuốn catalog của vợ còn… khoái hơn. Chẳng trong chăn gối cũng ngoài cầm thơ, như ý tưởng của chàng Kim trong Truyện Kiều:

Khi chén rượu, khi cuộc cờ

Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên

Chứ đọc Playboy kiểu đó, khoái mà chẳng khoái…

khoai 0khoai

Bảo Huân

HNH

Facebook.com/chuyenkhongdau