Lê Vĩnh Tài sinh năm 1966, tốt nghiệp Đại học Y Khoa, hiện sống ở Buôn Mê Thuột.
Tác phẩm đã in: hoài niệm chiều mưa (1991); hạt thóc & hoa dại (in chung với Uông Ngọc Dậu, 1992); lục bát phượng yêu (in chung với Phạm Doanh, 1994); và nỗi nhớ đã bắt đầu với gió (2004); vỡ ra mưa ấm (2005); lê vĩnh tài & liên tưởng (2006); đêm và những khúc rời của Vũ (2008); thơ hỏi thơ (2008); thờ-ơ-thơ, lê vĩnh tài… (2009).
Lê Vĩnh Tài là một người viết tràn trề năng lượng, anh viết hằng ngày hằng giờ. Anh làm thơ trên máy tính, trên laptop, trên điện thoại di động, như bị đồng nhập, như kẻ bị chữ hành, rồi post lên Facebook. Đọc anh, sẽ có cảm tưởng như chữ này kéo chữ kia, ý này lôi ý khác, hình tượng này chồng lên hình tượng kia, đồng hiện trùng trùng điệp điệp, trào ra liên tục cuồn cuộn không ngớt.
cái tên…
không phải là danh tiếng gì đâu
cái tên gọi phân biệt những nhân vật
trong câu chuyện dài dòng
những ngày tháng đã chìm mất hút
không phải ngày xưa
ngày mưa
ngày nắng…
ngày trên ngực có một vết nứt
gọi tên nhau cũng đổ mồ hôi
lịch sử xoay một vòng trên gót
nhẹ người
khi cái tên gục xuống
vì những cái sống còn
có một bữa tiệc buồn
đãi bằng sự thật
Rằng chúng ta đã từng có cả một cuộc đời…
người già
nhiều khi mắc bệnh không trí nhớ
bơ vơ…
còn bạn
bạn còn trẻ quá
bạn mới 17 tuổi [*]
nên bạn chỉ bị quên
bạn nói: mẹ ơi con quên
hình như con
đã từng có
cả một cuộc đời…
[*] Nhân vụ Công an Hà Nội đánh chết một nghi phạm 17 tuổi trong trại giam.
Hay là gió làm em nước mắt…
đêm ơi
hay là như thế này
đêm cay đắng và âm thầm chờ đợi
nếu không đợi chờ em đêm còn biết làm gì
em rơi xuống như con chim trúng đạn
hay là gió làm em nước mắt
cùng rơi
đêm ơi
mái tóc ngắn xíu của em
cứ hay cười vì hay buồn vô cớ
đám mây thấp ngày mưa ẩm ướt
như chiếc khăn tay hạnh phúc của em
làm ướt cả cánh đồng tăm tối
đêm ơi
anh vẽ em trong hai con mắt
đen và buồn
ngày anh thức mà em chưa tỉnh dậy
trong nhà hát của giấc mơ
em mặc chiếc áo thun màu cỏ
lạc vào một giấc mơ bazan bụi đỏ
đang vẫy theo em sau cửa kính và chiếc gạt nước
mỏi mệt vì mất ngủ
mỏi mệt vì đau đớn
không một chiếc cầu thang nào đủ dài
bằng ngày mưa phố núi
dắt anh đến những quạnh hiu xa xăm
nhớ về cánh đồng
bất tận nụ cười buồn như em bé
những quanh co của núi
đang mò mẫm như người mù bên cánh cửa
em hãy làm con mắt thứ ba
kẻo anh té ngã
đêm ơi
em để lại chiếc áo cũ của em
và mang trái tim phố núi ra đi
một kiểu kinh doanh với lợi nhuận thật tàn nhẫn
khởi sự với giọt nước
kết thúc với suối nguồn
với tiếng đàn
của thi sĩ Vũ Ngọc Giao đang say rượu
nghiền nát sớm mai này
ép thành đĩa nhựa
quay mãi bài hát mà em đã khóc
hãy ngồi xuống đây…
em mang nỗi đau từ xa đến nơi này
để va phải núi
cứ hay cười vì buồn vô cớ
những tiếng đàn lang thang ngoài hành lang
quán Văn đau thắt
có một người mù
bỏ đi một xứ khác
bốc hơi…
o O o
chàng bên cạnh giường
nàng mong manh lốm đốm những sợi tóc bạc
có một sợi tóc cứ vướng sau tai
như nàng vẫn hay bướng bỉnh
chàng không nhìn thấy người phụ nữ sáu mươi ba tuổi
chỉ đôi mắt màu nâu thoáng ướt
lấp lánh như chiếc nhẫn nàng hay đeo
ở ngón út
nàng thì thầm trong giấc ngủ
với một chút nước bọt chảy qua khoé môi
chàng đã lau nó thật khéo
vào ống tay áo hơi cheo leo của mình
chàng đặt một bông hồng đỏ, vẫn còn giọt sương
mà đứa con gái của chàng
và nàng, vừa mang vào vẫn còn vương
cọng cỏ
lồng ngực xương xẩu của nàng nhấp nhô theo cơn gió
chàng vuốt nhẹ cho nàng như nàng đã làm
ngày xưa lúc con gái của nàng ho và khó thở
chàng biết nàng sẽ bay
vì nàng không còn trọng lượng
cơ thể nàng như bài thơ
đang khô
trong nắng
nàng
chàng
im lặng
một đêm
nữa
thôi…