Trong nền võ thuật cổ truyền của Trung Quốc, rất nhiều môn phái đặt nền tảng kỹ thuật dựa theo lối đánh nhau của loài vật. Chẳng hạn, hầu quyền và xà quyền bắt chước lối đánh của khỉ hoặc rắn. Riêng môn cẩu quyền, có gốc từ tỉnh Phúc Kiến, có lối đánh đặc biệt: vừa đánh vừa lăn lộn khiến đối thủ khó phán đoán đòn thế của mình. Môn võ này hoàn toàn khác với “võ cắn” mà nhiều người thường đùa gọi là “cẩu quyền”. Thực sự, “võ cắn” cũng có thể được xem là “võ” nếu sử dụng có bài bản. Chẳng hạn, trong tình huống tự vệ, nếu bị ôm hoặc khóa chặt không cựa quậy gì nổi thì có thể cắn… phập vào động mạch cổ của đối phương cho nó… đứt để thoát thân. Chứ trong thi đấu mà cắn vào tai như kiểu Mike Tyson chơi Evander Holyfield hồi năm 1997 thì không thể gọi là võ được. Có một trường hợp khác, xảy ra mới đây ở thành phố Baltimore của tiểu bang Maryland, không biết có thể xem như là võ không.
Michael Flaig – NGUỒN YOU TUBE.COM
Michael Flaig là một cảnh sát viên của sở cảnh sát địa phương. Ông năm nay mới 31 tuổi và chưa có gia đình. Tối Thứ Sáu 25 Tháng Chín vừa rồi, ông đưa bạn gái đi chơi ở một quán bar. Đây là nơi dân Mỹ thường (cuối tuần) tới nhậu nhẹt xả láng với bạn bè. Một ông khách, không biết vì quá say hay vì thấy cô bạn gái của ông Flaig quá đẹp, đã đến tán tỉnh. Nếu là người không thích đánh lộn hoặc muốn “dĩ hòa vi quý”, chắc ông Flaig đã đưa bạn gái đi chỗ khác. Đằng này, nói theo kiểu Mỹ là ông Flaig muốn làm fighter chứ không phải là lover nên ông đã động thủ trước. Có lẽ ông kia cũng có võ hay sao đó mà thành ra cả hai đánh nhau chí tử. Cuối cùng, có lẽ vì đánh không lại, ông Flaig xuất chiêu “cẩu xực xí quách”, cắn vào… hòn dái ông kia. May mà chưa… bể nên Flaig chỉ bị buộc tội hành hung cấp độ hai. Đồng thời, ông cũng bị đuổi việc, hết làm cảnh sát.
Làm cảnh sát như ông đúng là ngu! Trước khi động thủ, phải biết ước chừng khả năng của đối thủ để nghĩ cách đối phó thích hợp. Nếu thấy khó chơi, không nói gì hết, có ra tay thiệt nhanh! Chẳng hạn đá mạnh vào ống chân rồi phang (cái gì cứng) vào đâu cho nó xỉu luôn. Nếu thấy chắc mình chơi không lại (hoặc nó đi chung với nhiều đứa bạn khác), cứ cho nó biết mình là cảnh sát địa phương. Nếu nó không tin, biểu nó chờ vài phút để gọi mấy thằng bạn đồng nghiệp đang tuần tra gần đó tới ngay. Chứ đánh nhau mà không chắc mình thắng thì đánh làm gì cho mất mặt với bạn gái? Còn chủ quan cho rằng mình sẽ thắng để rồi phải xuất chiêu “cẩu xực” vào ngay hạ bộ của đối phương thì bạn gái không khinh mình cũng lạ! Nếu sợ bạn gái coi thường vì chỉ kéo cô ta đi chỗ khác mà không làm gì với thằng kia thì nói nhỏ một câu: “Chấp làm gì mấy thằng say đó”! Lên xe lái đi, kể thêm câu chuyện “Tuyệt anh hội” về Sở Trang Vương đã tha thứ một ông quan đã “dê” vợ mình trong một tiệc rượu. Rồi bắt chước Sở Trang Vương, giảng giải. Em thấy đó, tối nay anh đưa em đi chơi để hai đứa mình tận hưởng những giờ phút thảnh thơi bên nhau. Nếu đánh lộn với thằng đó, coi như tụi mình đã phí mất một buổi tối hạnh phúc. Em mới là quan trọng đối với anh. Chứ thằng kia nghĩa lý gì. Hơn nữa, nó có tí rượu, cũng nên bỏ qua cho nó! Vả lại, đẹp như em, không cần rượu, thằng đàn ông nào chả say?
Có thể ông Flaig không ngu mà vì giận quá mất khôn. Ông không giận thằng cha kia (lắm) mà giận vì thấy bạn gái của mình có vẻ “chịu đèn” thằng chả. Thành ra, giận cá chém thớt, cắn một miếng cho đã… tức! Cả hai hết làm gì nhau…
Bảo Huân
HNH