Lữ Kiều là nhà văn, nhà viết kịch, và là họa sĩ/bác sĩ Thân Trọng Minh. Những năm đầu đời ông làm thơ. Làm thơ như mưa, như nắng. Mưa buồn và nắng đẹp. Rồi ngưng một thời gian dài rồi tiếp tục lại, lúc này, lúc khác. Cho tới khi ngưng hẳn, ấy là vào khoảng đầu những năm 2000.
Giờ đây, Lữ Kiều gom góp lại những bài thơ đã viết và cho in thành sách, với một tựa đề rất đẹp, rất gợi cảm: LÃNG CA. Đây là món quà quý, dành riêng cho mình, bạn bè và những người thân. Sách do nhà Ý Thức của Nguyên Minh xuất bản 2014.
Đọc thơ Lữ Kiều người viết mới nhận thấy câu của Nguyễn Thị Khánh Minh viết là đúng: Lữ Kiều, chàng lãng tử của thời gian. Lãng tử có nghĩa là anh chàng rong chơi lang thang nhìn ngắm mọi thứ rồi đi qua, không gắn bó lâu dài. Ấy chính là người nghệ sĩ của đời sống. Chính Lữ Kiều cũng xác nhận rốt cuộc mình là gã lang bạt kỳ hồ trong ngôn ngữ cũng như trong cuộc đời. Tuy vậy chàng cũng đã nhận những hy vọng và tuyệt vọng, kể cả những bi thương. Và những vẻ đẹp làm hành trang cho mình trên đường đi tới.
SAO KHUÊ
Bài áo lụa
Người xa xôi buồn như loài cỏ lạ
Rừng mùa thu sương khói ngủ chân trời
Tôi run run bước chân loài hươu nhỏ
Gió se mình chạm tới vóc xanh xao
Thời tuổi trẻ chỉ một lần thơ dại
Mùa thu qua sương khói cũng xa bay
Con hươu xưa đã lạc về trong phố
Hơi rừng sâu chàng còn giấu trên vai
Trong giếng mắt một thoáng buồn chưa mất
Tôi mọc thêm ngàn tay với mênh mông
Khi hồi tâm nghe hồn sao ngơ ngác
Tới trời cao như hạnh phúc trôi luôn
Người ở đó bình yên như núi xám
Khói con tàu theo suốt tuổi thơ ngây
Giận cho tôi đã mang giày vạn dặm
Ðể sau lưng từng tiếng gọi với theo
Hai tay nâng thanh âm thời sóng biển
Tôi hoang mang nghe thức dậy mối hờn
Một lời ru một tiếng cười dạo nhỏ
Rồi bước chân dài băng khỏi tuổi thơ
1962
Triển lãm
Vậy là phòng tranh đã đóng cửa
những bức tranh đã ra đi
như từng phần đời bỏ ta
những cuộc chia tay
bây giờ và mai sau
Trăng xanh trên lưng trời
chiều nay thành phố chúng ta
lá rụng nhiều quá
có nghe tấm thân này
cũng muốn ngả mình trên lá
giữa phố xe người
vừng trăng hắt hiu
ngẩn ngơ màu tang chế
Bạn bè rút đi
cả em nữa
đóa lys còn lại cuối phòng
như bàn tay từ biệt
bên kia bờ đại dương
Ta không ngủ nhiều đêm qua
cơn đau bóp lồng ngực
một ngày nào ta chết
em không còn nhìn ta
giễu cợt nỗi bi thương
như mũi tên
như giọt nước nhỏ hoài
trên thạch nhũ
Không còn ảo tưởng
bầy ruồi vo ve bên tai
tiếng chim ngàn kêu thương
cay nghiệt
vết sẹo khi mặt trời lên
trần trụi bức tranh Không.
1987
Ở Phú Nhuận
Ở Phú Nhuận có những đêm
không ngủ được
máy bay rì rầm
và tiếng động trong tim ta
Buổi chiều thắp lên
hàng nến đỏ
vừng trăng nhạt mơ hồ
tiếng người xướng ngôn
con đường những người bãi sở
mồ hôi, bụi, và Sài Gòn
Ở một nơi nào trên quê hương ta
đứa trẻ lồng ngực mỏng
dội từng tiếng đạn bom
Ở một nơi nào
trên quê hương chúng ta
người con trai chưa có tình nhân
môi chưa hái nụ đời
gục chết
Ở Phú Nhuận có những đêm
mọi người đều tỉnh thức
Ôi đêm sâu như hỏa châu
như hố thẳm
như lòng vĩnh biệt
phải không?
1964
Đỗ Hồng Ngọc