TÓM LƯỢC KỲ TRƯỚC: Năm 1829, Frankie Stewart là một cô bé duyên dáng, mới 16 tuổi, và Charlie Silver, 17 tuổi, cùng sống ở vùng quê nhiều núi non, Morganton, North Carolina, họ cưới nhau. Chẳng bao lâu sau, họ có một cô con gái. Charlie bỏ bê gia đình, bê tha rượu chè, và thường xuyên bỏ Frankie ở nhà một mình, mặc cô vất vả quán xuyến mọi chuyện. Thấy đời sống của con gái quá khó khăn, cha của Frankie là ông Isaiah khuyên Frankie nên bán nhà, đất để dọn tới miền Tây sống, nhưng Frankie không thuyết phục được Charlie. Một hôm gần lễ Giáng sinh, Charlie theo bạn đi săn suốt mấy ngày, bỏ vợ ở nhà.
Charlie trở về sau chuyến đi săn. Giữa hai vợ chồng xảy ra một cuộc cãi vã dữ dội. Frankie tra hỏi Charlie đã đi đâu và buộc tội anh vô trách nhiệm với gia đình, còn Charlie thì tỏ ra quá chán ngán với đời sống gia đình vất vả, tẻ nhạt và những áp lực mà Frankie và gia đình của cô đổ lên anh. Về sau, có người cho rằng trong cơn nóng giận anh đã hành hung cô, đe dọa sẽ giết cô, rồi vào phòng lấy khẩu súng săn ra nhưng khi anh chưa kịp làm gì thì cô đã vớ được cây búa chẻ củi, chém anh trước. Nhưng ngoài đôi vợ chồng trẻ ra thì không ai biết được thật sự chuyện gì đã xảy ra trong đêm đó, không ai biết được những chi tiết của sự việc, người ta chỉ biết là Frankie đã giết Charlie bằng búa.
“Anh đi đâu? Anh bỏ bê hai mẹ con tôi?”
Ðó có phải là hành vi tự vệ của Frankie hay không? Hay là do cơn giận dữ vì ghen tuông? Hay cô là một kẻ sát nhân máu lạnh?
Những nhát búa oan nghiệt!
Không ai biết câu trả lời chính xác cho những câu hỏi này! Không ai biết diễn tiến thật của vụ án mạng gần 200 năm trước. Nhưng hẳn là một cảnh tượng rất rùng rợn!
Frankie dùng búa chặt rời đầu của Charlie ra trước, rồi đến những bộ phận khác trên thân thể, phần lớn cô đốt chúng trong lò sưởi, phần còn lại không thể thiêu hết thì cô đem ném rải rác khắp nơi trong khu rừng quanh nhà. Nhưng rốt cuộc thì trò giấu giếm của cô không kéo dài được bao lâu, người thân và dân làng phát hiện được và dễ dàng tìm ra dấu vết của kẻ bị mất tích. Họ tìm thấy những mảnh xương vụn chưa cháy hết trong tro than của lò sưởi, và sau đó là những phần khác của thân thể chưa bị thú hoang ăn hết ở trong rừng, cái đầu thì bốc mùi hôi thối trong một hốc cây rỗng. Mọi chứng cứ đã quá rõ ràng, Frankie bị bắt về tội giết người.
Trong buổi xử án vào Tháng Bảy, 1833, Frankie vẫn giữ im lặng, không có lời nào biện hộ cho mình, cô nhận tội ngay. Những vụ án trong thế kỷ 19 được xử rất nhanh và đơn giản. Sau 3 ngày luận tội, Frankie bị buộc tội giết người với mức án tử hình bằng treo cổ.
Frankie ném những phần thân thể của Charlie vào lò sưởi
Trước khi hình phạt bắt đầu, bên giá treo cổ, người ta hỏi Frankie có muốn nói điều gì không vì cô được cơ hội để nói lời cuối cùng, hay giải thích về hành vi gây tội ác của mình. Ngay lúc đó, ngay trước lúc cô mở miệng để nói, thì ông Isaiah – người cha của cô – đang đứng bên ngoài, la lớn: “Frankie, cha mẹ yêu thương con! Hãy mang ‘nó’ theo vào cõi chết!” Người ta không kịp hiểu ông ta ám chỉ điều gì khi nói từ “nó”.“nó” là tình yêu của gia đình họ đối với cô, hay là một bí mật nào khác, một tai họa nào khác ẩn giấu sau cái chết của Charlie hơn chỉ đơn giản là việc cô đã giết anh chồng hung dữ mà ông không muốn cô tiết lộ vào lúc ấy? Nghe lời cha, Frankie không nói lời cuối cùng.
Sau này, người ta nghĩ ông cha chắc hẳn có biết rõ một điều gì khác mà họ không biết. Nhiều người đoán rằng kẻ thủ ác chính là ông Isaiah, hay ít ra ông đã có mặt trong căn nhà mà vụ án mạng xảy ra trong cái đêm định mệnh đó vì ông được mời tới ăn tối cùng con gái. Nhưng mọi chuyện đã muộn, vụ án kết thúc, 2 mạng người đã chết để lại đứa con gái nhỏ mồ côi, không ai muốn khơi lại nỗi đau lòng của cả 2 gia đình.
“Mày không giết nó thì tao sẽ giết mày!”
Người ta ngờ rằng ông Isaiah đã ép Frankie giết Charlie khi anh say, đang nằm ngủ với con gái ngay trước lò sưởi; ông đe dọa nếu cô không giết Charlie thì ông sẽ giết cô. Frankie phải bồng Nancy ra khỏi nơi bé đang nằm, và khi cô không thể làm tiếp thì chính ông đã ra tay giết con rễ rồi chặt nhỏ thi thể để phi tang. Nếu đúng như vậy thì chẳng những Frankie không phải là hung thủ sát nhân mà cô là nạn nhân tội nghiệp của 2 người đàn ông: một là chồng, và một là cha của mình, 2 người này lẽ ra phải bảo vệ, đùm bọc cho 2 mẹ con cô.
Tương truyền rằng, Frankie không nói lời nào, nhưng ngay trước khi bị treo cổ, trước khi rời bỏ cái thế giới đọa đày này, thì cô đã cất giọng hát lên một bài ca mà cô đã làm khi ở trong ngục tối, lời có những câu như thế này: “… my sun has gone / my days are past / oh Lord / what has become of me… my sun goes down / my days are past / and I must leave / this world at last… ” (tạm dịch: “mặt trời của con đã mất / ngày tháng là quá khứ / Chúa ơi / điều gì đã làm nên con… mặt trời lặn xuống / thời gian trôi đi / và sau cùng con sẽ phải từ biệt cõi đời này… ” ).
“Cô hãy nói lời cuối cùng đi!”
Lời ca này đã thành một bài hát ru được nhiều người trong vùng hát, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thời gian cũng làm lành vết thương trong gia đình của họ, điều đọng lại là lòng thương cảm cho Frankie – người con gái mà nhiều người tin rằng cô đã hy sinh mạng sống để bảo vệ người cha của mình; cô là nạn nhân trong một giai đoạn, một xã hội mà người ta đối xử thô bạo và bất công với phụ nữ.
Ông Isaiah đứng bên ngoài chứng kiến cái chết của con gái
NN
Theo nguồn Investigate Discovery. Chúng tôi đặt lại tựa phim với chủ đích cho độc giả dễ theo dõi.