Menu Close

Lễ Hội Nhật Bản tại Orlando (Orlando Japan Festival 2015)

Bất ngờ, người bạn trẻ nhắn tin: em nghĩ chị sẽ thích khi đi xem lễ hội của người Nhật trên Orlando. Tiếc quá, em có việc bận.. Chiều cuối tuần rảnh rang, không đi không biết. Nghĩ thế, cộng thêm cái tính thích sự mới lạ nên tôi rủ mấy cô em tháp tùng. “Leo” vào thăm ông Google tìm địa chỉ và bản đồ thì rõ ràng: Orlando Japan Festival ngày 8 tháng 11, 2015 từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại The Village at Hunter’s Creek, 13574 Village Park Dr. Orlando, 32837. Thế là đi. Yên tâm và tin tưởng vô cái bản đồ của MapQuest.  Nửa tiếng thôi đã đến nơi bản đồ bảo; nhưng lạ quá, yên ắng, im lìm, không một bóng người, chỉ 2 cái xe trong bãi đậu mênh mông. Có điều trật lất gì đâu đó. Suy nghĩ đôi phút, tôi lôi GPS ra cắm vào điện xe, đánh cái địa chỉ để hỏi thì “cô GPS già cả” bảo mình đang đứng ngay chỗ muốn đến. Dùng cái Iphone của cô em để kiếm thì cũng y như vậy. Lạ thật. Giờ chỉ còn cách dùng phương pháp cổ điển nhất: đường đi ở cửa miệng. Thấy một bà vừa lái xe về nhà gần đấy, tôi nhào xuống hỏi liền. May thật bà người Nam Mỹ này “giỏi” hơn máy. Với lời giải thích thỏa đáng. Cũng là Village Park nhưng đây là Common, không phải Hunter Creek bạn ơi. Đâu phải máy lúc nào cũng đúng? Chỉ 20 phút sau tôi đến ngay chóc nơi muốn. Bây giờ thì toát mồ hôi tìm chỗ đậu xe. Thấy người đi bộ tới là hỏi ngay xem họ có lấy xe ra để mình thế chỗ. 5 lần, 7 lượt mới “trúng”. Đậu xe rồi phải nhớ xem chỗ nào để lúc về dễ kiếm. Buổi đi chơi hôm nay ngó bộ “tiền hung” rồi đó. Tiếng Trống theo điệu nhạc thúc dục chúng tôi mau chân đến chỗ sân khấu (Pavillion) . Vòng trong, vòng ngoài, đứng, ngồi, chiếu mắt vào màn múa trống. Lúc nhanh thoăn thoắt, khi chậm dập dồn của 8 tay trống 4 nam, 4 nữ thay phiên biểu diễn. Máy hình, video bấm lia liạ (có máy tôi trong đó).

 

Khán giả tại khung viên tổ chức

Các giám khảo

Hóa thân thành Samurai trong… 10 phút

Bé mặc Kimono

Múa trống

Sasaki Judo

Cô hàng trà

Các thi sính tham dự cuộc thi

Chụp hình với nghệ sĩ

Nhạc kịch

Đâu phải người Nhật mới mặc Kimono

MC, hạng Nhất và một thành viên trong ban giám khảo

Người đoạt giải hạng hai

Và hạng ba

Điều hành do hội Nhật Bản Orlando với sự giúp đỡ của Tòa Lãnh Sự Nhật Bản và các công ty thương mại, khách sạn bảo trợ nên Lễ Hội Nhật Bản Orlando tổ chức rất chu đáo. Chương trình khai mạc long trọng với sự có mặt của ông Ken Okamura, (Tổng Lãnh Sự Nhật ở Miami) lúc 11 giờ. Hai mươi phút sau, “One hundred Taiko Drummers”, Trăm tay trống từ trường Montessori chào mừng (Orlando Taiko Dojo). Các trường Võ thuật Judo, Aikido (người Việt dịch là Hiệp Khí Đạo), Sasaki Judo lần lượt biểu diễn xen lẫn với những màn nhạc kịch cổ truyền Nhật Bản. Những điệu Múa Nhật Bản mềm mại, uyển chuyển thật đẹp mắt. Một màn hấp dẫn nhiều khán giả tham dự là Cosplay Contest. Thi trình diễn trang phục của những nhân vật trong phim (hay game). Ba giải thưởng do ban giám khảo chọn và một do khán giả bình bầu. Vui thật vui khi mọi người la hét ủng hộ nhân vật mình thích. Màn xổ số (Raffle) lấy hên 1 ngàn đồng thưởng lôi cuốn thêm một số đông người có chút máu ăn thua. Trước khi chia tay, khán giả và những diễn viên cùng nhảy múa điệu vũ dân tộc Bon-Odori của Nhật Bản ngày xưa, mà nay được xem là điệu vũ dành cho lễ hội (Dance Festival). Chương trình chấm dứt lúc 5 giờ chiều. Trong lúc thưởng thức các tiết mục, tôi tạt qua những hàng quán. 40 gian hàng xếp dọc theo hai bên khán đài. Hàng bán thức ăn, thức uống đủ hết. Có gian trưng bày những tác phẩm nghệ thuật Nhật như Japanese Calligraphy on Traditional Item, viết chữ lên quạt, lên giấy, lên tranh. Tôi ghé thăm chỗ bán Kimono. Chiếc nào cũng có một vẻ đẹp riêng khiến tôi chỉ muốn ngắm. Khá nhiều phụ nữ (tôi có thấy 1 nam nhân) mặc Kimono trong lễ hội hôm nay. Hàng bán những chậu Bonsai nho nhỏ có nhiều người lớn chiếu cố thì hàng bán vật kỷ niệm làm bằng tay hay những thứ ít tiền được giới trẻ mua nhiều hơn. Rồi hàng quảng cáo bảo hiểm sức khỏe, hãng du lịch, quán Trà (Đạo), chỗ có trò chơi nèm vòng, vớt bong bóng nước… Riêng tôi, “tậu” được chiếc khăn quàng lụa made in Japan đàng hoàng với giá cả khá nhẹ nhàng 5 đô la. Đúng là hậu kiết. (Tiền hung, hậu kiết: ý nói lúc đầu khó khăn, kết thúc tốt lành). Tôi quên chưa tính tiền săng, tiền Toll, cộng vào thì “lỗ”nặng. Lần về lẹ làng vì đã biết đường. Mấy chị em có một ngày vui với nhau.

Niềm vui vô giá phải không bạn? (Đừng ai hỏi mua lại chiếc khăn lụa với giá 100 đô la nha, tôi bán liền đó!!!)    

GIÓ ĐỒNG NỘI