Một điện thư (Email) của người bạn hỏi tôi có thời giờ đi ciné không? Thường thì câu trả lời là không vì nhiều lý do lắm. Nào là bận rộn, nào là không thích nhưng lần này thì khác. Khác vì đây không phải là một phim bình thường do các tài tử đóng mà là phim tài liệu. Không có diễn viên. Những người hiện diện trong phim là những nhân chứng sống. Mồ hôi, nước mắt và cả máu của họ đã đổ ra trong các cuộc chiến tại Việt Nam, Iraq, và Afganistan. Họ là những cựu quân nhân Hoa Kỳ, là những thương binh, phế binh sống sót sau các cuộc chiến ác liệt không phải trên đất nước mình.
Tháng 11, tháng có ngày Lễ Tạ Ơn của những di dân đầu tiên tìm đến đất Mỹ được những người Da Đỏ, (người Hoa Kỳ chính gốc) chào đón và chia xẻ thức ăn. Tháng 11 còn có ngày 11 được chính phủ Hoa Kỳ chọn làm ngày Veteran’s Day để cám ơn những người đã từng sống đời quân ngũ; các chiến binh đã góp phần bảo vệ quê hương xứ sở của mình cũng như các đồng minh. Cùng một ý đó, đài truyền hình WUCF của University Central Florida ở Orlando đã hợp tác với Bộ Cựu Chiến Binh để trình chiếu đoạn phim tài liệu Debt Of Honor trong buổi hội luận tại Orlando Science Center ngày 4 tháng 11.
Có mặt lúc 6:30 pm, tôi ghé qua hai chiếc bàn kê ngay trước cửa vào để thăm hỏi và chụp hình lưu niệm. Hầu hết những người có mặt là các cựu quân nhân và khoảng 10 người Việt Nam tham dự. Một ông dân sự, tuổi trung niên nói rằng nhờ Face Book ông biết đến buổi chiếu phim hôm nay.
Poster phim
Tại bàn đón khách
Trước giờ chiếu phim (Ông Phó Quốc Uy, hội trưởng hội Hải Quân Florida, ông Christopher Kreisher, Veterans Community Liaison và tác giả)
Đúng 7 giờ, mọi người nghiêm chỉnh đứng lên chào cờ. Người hướng dẫn nói vài lời giới thiệu về WUCF Central Florida, là một đài truyền hình dành cho công chúng (PBS: Public Broadcasting Service), với mục đích mang những chương trình giáo dục đến mọi người. Ban điều hành của đài cũng được giới thiệu ngay sau đó. Đoạn phim dài khoảng 30 phút đưa mọi người về cuộc chiến tranh tại Việt Nam, sang đến Iraq rồi Afganistan. Dù ban tổ chức có lời nhắn nhủ trước về những cảnh thương tâm nhưng mọi người vẫn xúc động khi nghe các nhân chứng sống tâm sự. Tammy Duckworth, một nữ sĩ quan không quân bị thương khi máy bay nổ, sống sót nhờ đồng đội đưa đến bệnh viện kịp thời nay phải ngồi xe lăn. Một binh sĩ bị cháy phỏng hết mặt và đầu nhớ lại tâm trạng căm phẫn khi khuôn mặt bị tàn phá hoàn toàn. Anh đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc giải phẫu ghép da. Đau khổ, chán đời, để rồi tự mình học được bài học chấp nhận cuộc sống. Một cựu quân nhân khác, mất cả hai chân đến gần bụng; tập đi bằng chân giả nói về cảm giác trống rỗng của mình khi trở về. Mỗi mất mát là một đau khổ cho bản thân và cả gia đình của họ. Khó có thể tin được một sự thật là mỗi ngày có từ 20 đến 30 thương phế binh đã tự kết liễu cuộc sống, nghĩa là hầu như mỗi giờ đồng hồ có một thương phế binh tự tử. Tài liệu của Bộ Cựu Chiến Binh cho biết như thế. Làm sao để họ mau chóng phục hồi sức khỏe, cách nào giúp họ trở lại cuộc sống bình thường? Những thảo luận do 4 diễn giả lần lượt đưa ra các phương cách cũng như mong chờ sự trợ giúp từ các tổ chức tư nhân, từ cộng đồng dân chúng tiếp tay với chính phủ để sự giúp đỡ các cựu chiến binh được hữu hiệu hơn. Ben Trachik, một sinh viên đang trình luận án tiến sĩ ngành Tâm Lý Học ở UCF, cũng đang làm việc trong chương trình giúp đỡ cựu chiến binh thoát khỏi hội chứng xử sự bất thường, trầm cảm, cho biết mục đích của mình là nhanh chóng cung cấp, giúp đỡ phương tiện cho các cựu chiến binh. Kyle Evans, cựu chiến binh trở về từ chiến trường Iraq nay làm việc trong Trung tâm Y Khoa của Bộ Cựu Chiến Binh đang giúp tìm chỗ cư trú cho những cựu chiến binh không nhà. Terri Wallace, giám đốc một tổ chức không vụ lợi chuyên cung cấp những lời khuyên, an ủi, hướng dẫn các cựu chiến binh cũng như gia đình của họ khi gặp trở ngại. Và Bill Vose, một cựu Đại Úy Nhảy Dù của Hoa Kỳ đã từng có mặt trong chiến tranh Việt Nam giải thích mức độ thiệt hại khác biệt giữa hai cuộc chiến. Trong trận chiến tại Việt Nam với gần 3 triệu quân nhân Hoa Kỳ tham dự có khoảng 58 ngàn lính tử trận. Số Tử nhiều, số thương phế binh với mức độ tàn phế thân thể được xem là nhẹ so với cuộc chiến ở Iraq hay Afganistan. Hơn 2 triệu lính tham chiến chỉ có khoảng hơn 6 ngàn thiệt mạng nhưng số quân nhân bị thương tật ở mức độ cao. Họ mất đi một phần thân thể, và nhiều người mất cả hai chân. Chiến tranh ngày nay khốc liệt hơn xưa cũng vì những loại vũ khí tối tân hơn trước. Vì thế, những thương tật cũng tàn phá cơ thể nhiều hơn đưa đến chấn thương tâm thần cựu binh sĩ lại càng nhiều hơn nữa. Những thương phế binh này cần có người an ủi, giúp đỡ họ từ vật chất đến tinh thần. Điều này chính phủ Hoa Kỳ đã và đang làm nhưng chưa đủ với con số thương phế binh càng ngày càng lớn. Tất cả mọi công dân nên chia xẻ trách nhiệm này. Hãy phổ biến, góp tay trong những chương trình huấn nghệ, tìm việc, xây nhà, bảo vệ sức khỏe để giúp WUCF làm được tốt đẹp hơn trong việc giúp đỡ Cựu Quân Nhân. Đó là mục đích cuộc hội thảo trong dịp đoạn phim tài liệu Debt Of Honor mà WUCF trình chiếu nhân ngày Vinh Danh Chiến Sĩ 11 tháng 11.
Các diễn giả và người điều hợp chương trình
Tác giả chụp hình lưu niệm với các diễn giả cùng cô Catherine Hiles (WUCF Organizer, người đứng giữa) và cô Chirstine Đoàn (thứ 3 từ bên trái)
Để kết thúc, Ông Bill phát biểu: Mọi người chúng ta nợ các cựu quân nhân từ sự nâng đỡ tinh thần đến giúp họ có lại sức khỏe hay vật chất. Không cần phải nói gì hết vì không ai có thể hiểu nỗi đau nếu chưa trải qua. Bạn chỉ cần có mặt bên cạnh khi họ cần. Mọi người hiện diện đồng ý bằng những tràng pháo tay thật lớn. Buổi hội thảo kết thúc lúc 8:30 tối.
Khi được hỏi cảm nghĩ của mình sau buổi hội thảo, ông Phó Quốc Uy, cựu Trung Úy Hải Quân QLVNCH, đương kim hội trưởng hội Hải Quân Hàng Hải Florida cho biết: các Cựu Chiến Binh phải được trợ giúp và có một vị trí danh dự vì họ là những anh hùng. Thêm vào đó, người Việt chúng ta nên học hỏi sự tôn trọng nhau bằng cách đúng giờ, lắng nghe ý kiến người khác dù không giống ý mình. Một người khác, Bà Christine Đoàn, hội trưởng Hậu Duệ Việt Nam Niềm Nhớ Không Tên, ước mong lớp trẻ sẽ theo bước ông, cha ghi nhớ công ơn những chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh cho một Việt Nam Tự Do.
TRÂN PHƯƠNG