Menu Close

Chạy bộ – Kỳ 1

Bạn hiền,

Đã lâu rồi BTL tôi không ngồi xuống viết thư cho bạn hiền. Chuyện thời thế để tâm sự với bạn hiền thì nhiều lắm, nào là chuyện tranh cử sắp đến và trong đảng cộng hòa có một ứng viên tỉ phú đang làm trò hề, chuyện bọn khủng bố tự xưng là nhà nước Hồi giáo vẫn còn đang hoành hành vùng Trung Ðông, chuyện Nga tham chiến ở Trung Ðông để bảo vệ chính quyền độc tài Syria, chuyện nhà nước Việt Nam trải thảm đỏ chào đón chủ tịch của một đất nước đang xâm lăng lãnh hải và đánh đập ngư dân Việt Nam ngay trong vùng biển Việt Nam. Rồi đến chuyện NASA chính thức tuyên bố có nguồn nước đồng nghĩa là từng có sự sống trên sao Hỏa, cho đến bộ phim “The Martian” do tài tử Matt Damon thủ vai chính, được NASA cố vấn cho Hollywood rất nhiều chi tiết kỹ thuật do đó bộ phim mang nhiều tính khoa học thực tế hơn là khoa học giả tưởng.

BTL tôi muốn chia sẻ với bạn hiền ý kiến riêng về những đề tài kể trên, nhưng chần chừ, đình trệ mãi không viết được. Lý do đơn giản là dạo này BTL tôi rất bận sau khi dính vào một bệnh ghiền. Sự thật thì chứng bệnh ghiền của BTL tôi không có gì tai hại hết, thậm chí nó còn có thể tốt cho sức khỏe, nhất là tránh được bệnh tim mạch. Thú thật với bạn hiền là hơn một năm nay BTL tôi ghiền môn điền kinh chạy bộ và môn chạy việt dã. Chuyện dài dòng lắm, nhưng BTL tôi xin vắn tắt hầu chuyện cùng bạn hiền. Mùa hè năm 2014 trong một chuyến đi du lịch New York cùng gia đình, tình cờ trên máy bay BTL tôi ngồi kế bên một anh bạn trẻ làm nghề “fitness instructor”, có nghĩa là huấn luyện viên thể dục. BTL lúc đó đang trên đà phát phì, cao có 5’5” nhưng cân nặng 165 pounds, gọi là quá cân thì không hẳn nhưng gọn gàng thì chắc chắn là không. BTL tôi hỏi HLV có cách nào xuống cân hữu hiệu ngoài phương pháp nhịn ăn hay kiêng ăn. Anh bạn HLV trẻ cho biết hai bí quyết: uống thật nhiều nước và chạy bộ. Sau này BTL tôi mới biết là cái phương pháp uống nhiều nước cũng là cách ăn bớt lại vì một bụng nước no kềnh thì lấy chỗ nào để chứa thức ăn. Còn chạy bộ thì xưa nay BTL tôi vẫn chạy, nhưng chưa bao giờ chạy một cách nghiêm túc và đều đặn.

Sau kỳ nghỉ hè ở New York về, bắt đầu tháng 8 năm 2014 BTL tôi bắt đầu lên kế hoạch chạy bộ. Bà xã cảm thấy vui vì không còn thấy BTL tôi tối ngày trong phòng, vì xưa nay nàng vẫn càm ràm là đi làm 8 tiếng trong hãng về nhà còn chui đầu vô máy computer. Và từ đó đi làm về là BTL tôi thay quần ngắn áo thun, đi giầy, cầm theo cái điện thoại di động có gắn đồ nghe nhạc và bắt đầu hành trình chạy bộ. Lúc đầu chạy vòng cái siêu thị Publix gần nhà chỉ hơn 1 mile mà BTL tôi đã cảm thấy đuối rồi, nhưng nhất định không nản chí, chỉ sau 2 tuần cái khoảng cách vòng siêu thị trở nên ngắn quá, và BTL tôi mở rộng phạm vi băng qua con đường cái và càng ngày càng xa. Tuy nhiên phải ghi nhớ là chạy xa cũng nhắm sức chạy về và khoảng cách tổng cộng bao giờ cũng gấp đôi. Cái khoảng cách tổng cộng đó tăng lên dần, 2 dặm, 4 dặm rồi dần dần đến 10 dặm. Cái khoảng cách 10 dặm đó trở thành một kỷ lục trong thời gian khá lâu cho đến một hôm BTL tôi chạy một hơi 19 dặm. Ðó là khoảng thời gian giữa tháng 2 năm 2015, có nghĩa là 6 tháng sau khi luyện tập. Ðến lúc này thì BTL tôi nhận thức là mình đã thực sự tiến một bước khá dài khi leo lên bàn cân thấy xuống được 24 pounds còn 141 pounds. Tuy nhiên cũng phải nói rõ là tốc độ chạy của BTL tôi lúc đó còn chậm lắm, cự ly ngắn thì mất 9 đến 10 phút một dặm, cự ly dài nhiều khi đến 12 phút một dặm, chẳng hạn chạy 19 dặm mà mất đến 4 tiếng đồng hồ!

BTL biết là mình cần phải có sự thay đổi mới có hy vọng chạy lâu dài được, nhất là để tránh bị chấn thương – đó là cơn ác mộng của tất cả dân chạy bộ. Tưởng cũng phải nói rõ cho bạn hiền nghe là trước khi chạy mình phải đầu tư vào một đôi giầy thật tốt và thích hợp với mình. Tìm hiểu trên mạng BTL tôi biết được phương pháp ChiRunning được kết hợp giữa môn Tai Chi (thái cực quyền) và chạy bộ do ông Danny Dreyer. Nói một cách vắn tắt là lúc chạy mình đổ người về phía trước để trọng lực kéo mình đi, làm như vậy sẽ tránh bị những chấn động khi bàn chân đáp xuống đất. BTL tôi mua sách của Dreyer và bỏ tiền ra để học từ giáo sư ChiRunning và thấy rõ là mình xưa nay chạy không đúng tư thế, hèn gì tốc độ chạy bị giới hạn. Cũng may là mình nhận ra kịp thời, nếu không thì chắc chắn một thời gian ngắn trong tương lai sẽ bị chấn thương do đầu gối và các bắp vế không chịu nổi các lực phản ngược lại do chạy không đúng cách. BTL tôi thay đổi tư thế từ từ và cảm thấy sự thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Tháng 3, 2015 BTL tôi ghi danh chạy 10 cây số do trung tâm Kennedy tổ chức. Thật ra trong kỳ đua đó có 3 cự ly: 2 miles, 5K, và 10K.  Lúc này BTL tôi tự tin là mình chạy xa được nên ghi danh chạy cự ly 10K. BTL tôi hoàn tất trong vòng 56 phút 23 giây, có nghĩa là tốc độ 9 phút 6 giây trên một dặm, về thứ 23 trong 41 người ghi danh chạy 10K hôm đó.

Tháng 5, 2015 BTL ghi danh một giải 5K được tổ chức ở gần nhà, hoàn tất trong 25 phút 26 giây (8 phút 12 giây trên 1 mile) và về thứ 175 trên 699 người tham gia chạy. Cũng trong tháng 5 này, một hôm cảm thấy khó thở nên gọi cho bác sĩ gia đình, ông này nói đi ngay vô cấp cứu. BTL tôi cảm thấy vô lý quá vì mình vẫn còn khỏe như vâm tại sao phải đi cấp cứu. Tuy nhiên không muốn cãi lời bác sĩ nên lái xe đến trung tâm y tế của NASA Kennedy. Sau khi nghe mình khai là khó thở cả đội ngũ y tá, bác sĩ hôm đó kéo đến rần rần, họ mang đủ thứ dụng cụ đo đạc, rốt cuộc không tìm được gì rõ ràng nên đề nghị mình lên xe cứu thương của NASA chở đi ER của bệnh viện bên ngoài lớn hơn để có đủ điều kiện chẩn đoán. Chuyện này dài dòng lắm, BTL tôi xin vắn tắt là các bác sĩ ở bệnh viện Wuesthoff đã làm đủ các trò, bắt BTL tôi nằm viện, rồi bắt thử stress test và cuối cùng là cardiac catheterization. Kết luận cuối cùng của họ là BTL tôi không bị gì hết, bác sĩ không tìm thấy chỗ nào bị nghẹt, máu vẫn bơm về tim bình thường. Mẹ kiếp, thế rồi cái hóa đơn chi phí bệnh viện gửi về nhìn thấy chóng mặt, lên đến trên 2 chục nghìn đô trong số đó hầu hết hãng bảo hiểm Blue Cross Blue Shield phải trả.

Cái vụ báo động giả này đã làm BTL tôi gián đoạn việc chạy bộ mất hơn 2 tuần. Trở lại chạy bộ lúc đầu thật khó khăn vì cái ống nhựa nhét vào đường gân để chuyền máu lên tim để lại một vết thương nhỏ và làm tê chân bên phải, nhưng BTL tôi kiên trì, trở lại chạy lúc đầu chậm và nhanh lên dần sau khi cái cảm giác tê giảm và biến mất.

Sang tháng 6, 2015 BTL tôi và cả nhà ghi danh chạy cuộc đua 5K do trung tâm Health First tổ chức, lần này hoàn tất trong 27 phút 39 giây (8 phút 55 giây trên 1 mile), có nghĩa là chậm hơn 2 phút trong lần đua hồi tháng 5. Tuy nhiên BTL tôi hài lòng là vì sau khi phục hồi từ cái trò làm tiền của mấy ông bác sĩ mà chạy được như vậy là tốt rồi.

Tháng 8, 2015 BTL tôi tham gia chạy 15K ở Orlando. Lần đó chạy trong rừng, các tấm biển chỉ dẫn không rõ ràng nên BTL tôi chạy lạc theo cái nhóm chạy sau nên thành tích bị giảm đáng kể, rốt cuộc hoàn tất trong 1 tiếng 31 giây (9 phút 51 giây trên 1 mile).

Sang tháng 9, 2015 BTL tôi ghi danh chạy giải 5K ở Melbourne cùng gia đình, lần này hoàn tất trong 24 phút 51 giây và về nhất trong nhóm tuổi 50-54, đứng thứ 26 trên 301 người tham gia hôm đó.

BTL tôi quên nói trong khoảng thời gian 3 tuần bắt đầu từ đầu tháng 7, 2015 BTL tôi cùng gia đình về Việt Nam du lịch. Trong suốt khoảng thời gian đó BTL tôi vẫn không bỏ thói quen chạy bộ hàng ngày. Ở tất cả những điểm đến trong hành trình du lịch từ Nam ra Bắc, từ Sài Gòn đến Cần Thơ, ra Nha Trang, Ðà Nẵng, Hà Nội, Sapa, Vũng Tàu, nơi nào BTL tôi cũng chạy ít nhất 5 km hàng ngày. Vào thời điểm này trọng lượng cơ thể chỉ còn 129 pounds, có nghĩa là giảm gần 40 pounds trong vòng chưa đến một năm.

Tuy nhiên tất cả những cuộc tập chạy bộ hàng ngày và các cuộc đua 5K hay 10K chỉ là sự luyện tập để chuẩn bị cho một giải đua khác quan trọng hơn, đó là giải đua Half Marathon (13.1 miles hay 21km) được tổ chức ở Cocoa Beach vào ngày 25 tháng 10, 2015.

chaybo

Bảo Huân

BTL