Tuần qua, Miến Ðiện, một đất nước kém phát triển của Châu Á, đã nổi trội hẳn lên trong giới truyền thông thế giới trước tin quốc gia này, do nhóm quân phiệt cầm quyền, đã tổ chức một cuộc bầu cử tự do cho người dân của họ và kết quả là đảng Liên Ðoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi, một đảng đối lập của nhà cầm quyền, đã giành thắng lợi với đa số phiếu của người dân.
Dương Tử Quỳnh trong vai Aung San Suu Kyi trong phim “ The Lady” –NGUỒN MOVIT.NET
Aung San Suu Kyi, người phụ nữ từng đoạt giải Nobel Hoà Bình, là biểu tượng cho gương tranh đấu bất khuất vì đất nước Miến Ðiện. Với đôi bàn tay mềm yếu, bà đã dám thách thức với bạo lực của nhóm quân phiệt cầm quyền bằng một ý chí sắt đá, biểu hiện ở câu nói nổi tiếng của bà “Không phải quyền lực mà là sự sợ hãi làm cho người ta thối nát. Sợ mất quyền thế làm cho những kẻ đương quyền trở nên suy đồi và sợ bị những kẻ quyền thế trừng phạt làm cho những người bị trị thối lui (trước sự suy đồi này) [It is not power that corrupts but fear. Fear of losing power corrupts those who wield it and fear of the scourge of power corrupts those who are subject to it]”.
Giờ đây, đứng trước ánh hào quang rực rỡ khi người dân Miến Ðiện đã ủy nhiệm cho bà đứng lên lãnh đạo quốc gia, chúng ta thử quay lại những gian truân và nước mắt của gia đình Aung San Suu Kyi trên con đường đầy trắc trở trong công cuộc đấu tranh giành lại tự do, dân chủ cho đất nước này trong một bài viết của Rebecca Frayn, người đã viết kịch bản cho một cuốn phim mang tên “The Lady” để nói về cuộc đời của bà.
“Khi tôi tìm hiểu để viết kịch bản về Aung San Suu Kyi bốn năm trước, tôi đã không mong rằng mình đang hé mở những câu chuyện tình vĩ đại trong thời đại này. Một câu chuyện tình pha trộn một một nửa như lãng mạn, một nửa lại đầy thương tâm. Nó giống như hàng tá những phim chỉ trong trí tưởng tượng của Hollywood: một cô gái Á đông đẹp tuyệt trần gặp một chàng trai trẻ phương Tây mang dáng dấp khôi ngô tuấn tú đầy đam mê.
Ðối với Michael Aris (người sau này đã kết hôn với bà Aung San Suu Skyi), câu chuyện được bắt đầu như một “cú sét ái tình” và dĩ nhiên chàng đã đề nghị Suu (tên tắt của bà Aung San Suu Skyi) chấp nhận đi cùng với chàng đến một vùng núi phủ đầy tuyết ở Bhutan, nơi mà chàng được một gia đình hoàng tộc đã mướn chàng về dạy học. Kể từ đó kéo dài suốt 16 năm sau, nàng trở nên một người nội trợ đảm đang và cũng là mẹ của hai đứa con, cho đến khi như một run rủi, nàng đã bị cuốn hút vào môi trường chính trị một trong chuyến đi ngắn khi trở về Miến Ðiện, và chẳng bao giờ trở về nhà. Ðau lòng thay, sau 10 năm cố gắng vận động cho vợ được an toàn ở phương trời xa cách, Michael đã ra đi vì chứng bệnh ung thư mà không nói được lời từ giã với người vợ yêu quý của mình.
Tôi cũng khám phá ra một điều là sở dĩ mà không ai biết về câu chuyện này vì Michael Aris muốn giữ kín chuyện gia đình của vợ trước dư luận trong một thời gian dài khi con cái của họ chưa trưởng thành. Bây giờ, khi Michael đã mất và con cái của họ đã khôn lớn thì cũng là thời điểm để gia đình và bạn bè họ nói lên những tự hào về người chồng đã đóng một vai trò không nhỏ trong hậu trường cho vợ mình.
Là con gái của một vị anh hùng vĩ đại của Miến Ðiện, tướng Aung San, người đã bị ám sát khi Suu mới được 2 tuổi, Suu đã được nuôi dạy với niềm tự hào của cha mình. Năm 1964, bà được mẹ, là một nhà ngoại giao, gửi đi học về Chính trị học, Tâm lý học và Kinh tế học tại trường Oxford Anh quốc, nơi đó, ông Lord Gore-Booth, người đứng ra bảo trợ cho bà, đã giới thiệu Suu với Michael. Khi đó Michael đang nghiên cứu lịch sử ở viện Durham nhưng dành nhiều tình cảm với Vương quốc Bhutan, và trong Suu, anh đã tìm thấy được sự hiện thân đầy lãng mạn trong tình yêu của anh về phương Ðông. Tuy nhiên khi anh ngỏ lời cầu hôn với Suu, nàng đã ra điều kiện: nếu quốc gia của nàng cần có nàng thì nàng sẽ trở về. Và Michael đã đồng ý với điều kiện đó.
Trong 16 năm kế tiếp, Suu Kyi biến thành người có tính khí mạnh mẽ và là một nội trợ hoàn hảo. Khi hai con của họ chào đời, Alexander và Kim, nàng cũng trở nên là một người mẹ hết lòng yêu thương con cái, như tự tổ chức và nấu nướng cho những bữa tiệc của con. Nàng cũng làm cho các bà bạn của bà nể phục vì tự mình dọn dẹp nhà cửa hoặc ngay cả ủi những đôi vớ cho chồng.
Michael Aris, Aung San Suu Kyi và đứa con đầu lòng Alexander – NGUỒN ARIS FAMILY COLLECTION/GETTY IMAGES
Thế rồi vào một đêm yên tĩnh tại nhà gia đình của Suu ở Oxford, khi hai đứa con nàng, một 12 tuổi và một 14 tuổi cùng chồng đang đọc sách thì một cú điện thoại phá tan bầu không khí im lặng ấy. Cú phôn báo cho biết mẹ của Suu bị cơn tai biến mạch máu.
Lập tức Suu phải bay về Rangoon, Miến Ðiện mà nàng nghĩ chỉ kéo dài khoảng mấy tuần để xem bệnh tình của mẹ. Lúc đó tại Miến Ðiện nổ ra hàng loạt những vụ đối đầu dữ dội giữa người dân và nhà cầm quyền quân phiệt khiến cho đất nước như đứng chững lại. Khi Suu đến nhà thương tại Rangoon để săn sóc cho mẹ, nàng đã nhìn thấy hàng loạt lớp sinh viên nổi dậy chống chính quyền bị đàn áp, một số bị thương hay tử thương nằm la liệt. Vì những cuộc họp nơi công cộng bị cấm cản nên nhà thương trở thành trung tâm điểm của một cuộc cách mạng không người hướng dẫn, và lời đồn đoán là con gái của vị anh hùng Miến Ðiện đã trở về đã lan truyền một cách nhanh chóng.
Khi một nhóm trí thức đại diện cho các trường đại học đến yêu cầu bà đứng làm đầu tàu cho phong trào đòi dân chủ, bà do dự, nghĩ rằng để sau cuộc bầu cử được tổ chức rồi sẽ trở về lại Oxford, nơi gia đình bà đang sinh sống. Chỉ hai tháng trước, bà là một người nội trợ thuần tuý, giờ đây bà đã trở thành thủ lãnh của quần chúng đứng lên chống lại một chế độ man rợ.
Ở Anh quốc, Michael chỉ biết lo lắng theo dõi những tin tức khi vợ mình đang trên đất Miến Ðiện, tiếng tăm của bà dâng lên trong khi nhà cầm quyền quân phiệt Miến gây khó dễ cho bà tại những nơi bà đặt chân đến và bắt bớ, hành hạ, giam cầm những người đồng sự với bà. Michael không ngừng lo lắng cho vợ mình sẽ bị ám sát như cha của bà khi xưa. Và năm 1989 khi nghe tin vợ mình bị giam cầm tại gia, ông cũng hơi an lòng vì như thế họ cũng không giết bà.
Ðể đổi lại những năm tháng Suu đã tận tụy với chồng, Michael đã hết lòng tranh đấu trên trường quốc tế để tạo cho Suu trở nên một biểu tượng của thế giới khiến cho nhà cầm quyền Miến Ðiện không dám làm hại đến bà. Nhưng Michael cũng cẩn thận trong việc mình làm một cách có tính toán, bởi vì khi bà trở thành lãnh tụ của phong trào dân chủ, nhà cầm quyền Miến Ðiện có thể vin vào cớ bà đã lấy chồng người nước ngoài để vu oan, giá họa cho bà những điều xấu xa, tồi bại lên mặt báo chí Miến nhằm giảm uy tín của bà.
Trong vòng năm năm nữa (từ 2011), khi các con của bà trở thành thanh niên, Suu vẫn bị giam giữ tại gia và không được tiếp xúc với ai. Bà đã tự chịu đựng bằng cách học thiền, đọc triết lý nhà Phật và nghiên cứu những bài viết của Mandela và Thánh Gandhi. Michael chỉ được phép thăm vợ hai lần trong thời gian này. Tuy nhiên đây là một lối giam tù đặc biệt: Bất cứ lúc nào nếu bà muốn, bà có thể yêu cầu chở bà ra phi trường và bay trở về Anh với gia đình mà không bị ngăn cản.
Nhưng không một ai của giới cầm quyền có dịp hả hê để nhìn bà bước lên phi cơ về với gia đình. Thực sự, ngay cả Michael, dù bên trong hậu trường đã kiên nhẫn tiếp tục làm áp lực với các chính trị gia, với tư cách là nhà sử học, ông cũng cho rằng bà là người của lịch sử đã tạo nên. Ông vẫn giữ lối trình bày trang sách vợ ông đã đọc vào đêm khi nhận cú điện thoại từ Miến Ðiện. Ông trang hoàng trên tường với những bảng tưởng lục của vợ ông gồm cả giải Nobel về hoà bình năm 1991. Và ngay trên đầu giường của ông có treo một bức ảnh truyền thần của vợ được phóng lớn.
Hẳn nhiên trong thời gian không thể liên lạc được với vợ, Michael đinh ninh bà Suu đã chết, ông chỉ le lói một tia hy vọng khi nghe những người đi qua nhà của bà hãy còn nghe văng vẳng tiếng đàn dương cầm. Nhưng với khí hậu ẩm thấp của vùng Ðông Nam Á, rồi thì chiếc đàn này đã không còn gảy được nữa khiến làm tiêu tan niềm hy vọng của ông.
Ðến năm 1995, Michael bất ngờ nhận một cú điện thoại của Suu gọi từ Tòa đại sứ Anh và thông báo cho Michael biết là bà đã được trả tự do. Bà một lần nữa được tự do. Michael và các con bà được cấp visa để bay đến Miến Ðiện. Khi bà nhìn Kim, người con út của bà, bà đã ngạc nhiên không ngờ giờ đây cậu đã trở thành một thanh niên đã trưởng thành, nếu ra đường có đi trước mặt bà cũng không nhận ra đó là con mình. Nhưng bà giờ đây đã trở thành là người phụ nữ hoàn toàn được “chính trị hoá”sau những năm tháng bị cô lập, sự tôi luyện khiến bà trở nên cứng rắn, và bà nhất quyết ở lại nơi chôn rau, cắt rốn của bà, dù có phải đánh đổi bằng sự chia cắt với gia đình.
Phóng viên Fergal Keane, người đã gặp Suu nhiều lần, đã diễn tả bà như có thép trong thân. Nó như chống đỡ để cho bà có được lòng can đảm vô biên khiến tôi phải nể phục khi viết kịch bản cho cuốn phim“The Lady”. Câu hỏi đầu tiên mà nhiều phụ nữ đặt ra khi nghe câu chuyện của Suu là “Làm sao mà bà ấy có thể bỏ lại những đứa con của mình?” Kim, người con út của bà, chỉ đơn giản trả lời: “Mẹ tôi đã làm những gì mẹ tôi phải làm”. Suu Kyi thì từ chối đào sâu về vấn đề này mặc dù có thú nhận rằng trong những giờ phút đen tối nhất trong cuộc đời của bà, Suu cũng lo sợ cho con của bà đang cần đến bà.
Aung San Suu Kyi trải qua hơn 15 năm bị quản thúc ở nhà bên bờ hồ của cô và nhà tù Insein – NGUỒN ENIGMAIMAGES.PHOTOSHELTER.COM
Năm 1995 là lần gặp cuối cùng mà Michael và Suu đã được phép nhìn mặt nhau. Ba năm sau, Michael biết mình đã vướng vào căn bệnh ung thư chết người. Ông có gọi cho Suu để tiết lộ tin xấu này và ngay lập tức xin visa để đến với Suu nói lời từ biệt lần cuối. Ðơn xin visa của ông đã bị từ chối, ông đã gắng xin thêm hơn 30 lần nữa khi sức khoẻ của ông xuống dần một cách nhanh chóng. Một số những chính khách nổi tiếng – trong số họ có cả Giáo hoàng và Tổng thống Bill Clinton – viết thơ khiếu nại nhưng không hiệu quả. Cuối cùng, một quan chức quân đội đã đến gặp Suu, ra điều kiện cho phép bà có thể nói lời chia tay với chồng nhưng bà phải đi về Oxford bên Anh.
Sư lựa chọn ngấm ngầm này đã ám ảnh bà suốt 10 năm phải xa cách gia đình thì nay đã bộc lộ rõ rằng: Hoặc là quốc gia hoặc là gia đình của bà mà thôi. Bà thật rối trí. Nếu bà rời Miến Ðiện, cả bà và chồng đều hiểu rằng đó là sự tống xuất bà khỏi đất nước, rằng tất cả những gì họ đã đồng tâm tranh đấu sẽ trôi theo giòng nước. Suu đã gọi cho Michael từ Tòa đại sứ Anh trình bày với chồng và ông đã cương quyết khuyên bà không cần phải gặp nhau.
Khi tôi gặp người em sinh đôi của Michael, tên Anthony, người em đã tiết lộ cho tôi những điều còn giấu kín là khi Suu biết là sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại chồng của mình nữa, bà đã mặc một bộ quần áo mà chồng mình thích nhất, cột một đoá hoa trên tóc rồi đến Tòa đại sứ Anh để thâu hình cho một cuộn phim nói lời từ giã với chồng và nhắn nhủ với chồng là tình yêu của bà dành cho ông vẫn mãi ghi khắc trong tim bà. Cuốn phim này đã được bí mật chuyển sang Anh chỉ hai ngày sau khi Michael từ giã cõi đời.
Khi bản điều trần về quyền con người của Miến Ðiện càng trở nên xấu đi trong nhiều năm, người ta cứ nghĩ rằng sự hy sinh vô bờ bến của gia đình Aris như trôi theo giòng nước. Tuy nhiên những tuần gần đây, giới quân sự cầm quyền Miến Ðiện cuối cùng tuyên bố muốn cởi mở nền chính trị nước này. Và niềm trăn trở kéo dài 22 năm của Suu thì nay có nghĩa là nó đã tạo ra sự chuyển đổi này. Nếu và khi nào nó tới cũng giống như Mandela đã đem đến sự thành công cho nước Nam Phi.
Khi mọi người luôn tin tưởng nhân loại sẽ tiến tới, giấc mơ về dân chủ của Suu và Michael chẳng chóng thì chày sẽ trở thành hiện thực”
Bài viết này đã được đăng trên báo The Telegraph vào tháng Dec, 2011. Nay lời tiên đoán của tác giả đã trở thành hiện thực khi cuộc bầu cử tự do của Miến Ðiện hôm nay đã có kết quả là đảng của bà Aung San Suu Kyi đã giành thắng lợi vẻ vang với số phiếu áp đảo trên 70%.
DTD – Nov. 10, 2015