Menu Close

David Gilmour chinh phục người nghe

53301867

Lời hứa hẹn khi phát hành album cuối cùng của Pink Floyd, đĩa Endless River, của David Gilmour đã sớm thành hiện thực. Album solo mới nhất của anh, Rattle that lock, được phát hành ngày 18/9/2015 và leo lên hạng nhất ở Anh, vượt qua đĩa Honeymoon của Lana Del Rey.

Trước giờ, David mới phát hành có 4 album solo và khoảng thời gian giữa album đầu tiên và album mới nhất là gần 40 năm. Ðĩa gần đây nhất, On the island tung ra năm 2006 cũng đạt được hạng nhất ở Anh. Bên cạnh các đĩa solo, nếu tính thêm các album của Pink Floyd thì David Gilmour có thêm 6 album xếp hạng nhất nữa. Ở thị trường Mỹ, Rattle that lock đạt hạng 5 và là vị trí solo cao nhất mà David đạt được. Ðĩa On the island trước đây chỉ đạt được hạng 6. Trong vòng 1 năm trở lại đây, David Gilmour đã có mặt trong top 5 ở Hoa Kỳ đến 2 lần. Tháng 11 năm ngoái, đĩa The Endless River cũng leo đến hạng 3 trong top. Ở bảng xếp hạng nhạc rock của Billboard, Rattle that lock xếp đầu trong một tuần lễ được xem là lịch sử của bảng xếp hạng này: 9 album trong top 10 là đĩa được phát hành tuần đầu tiên.

Sau mâu thuẫn với Roger Waters trong thập niên 80 dẫn đến việc thành viên kỳ cựu này rời nhóm Pink Floyd, David Gilmour gần như một tay gánh vác, định hình cho phong cách âm nhạc của nhóm trong các album sau đó tuy rằng không thể đánh giá thấp đóng góp của tay trống Nick Mason và tay keyboard Richard Wright. Nhưng David cũng rất tôn trọng những người bạn của mình trong nhóm và không muốn lạm dụng cái tên Pink Floyd. Sau sự ra đi Richard Wright, David không muốn tung ra các chất liệu mới dưới tên nhóm Pink Floyd dù rằng đĩa nhạc mới Rattle that lock rất gần với album The division bell năm 1994 nên có phát hành thành đĩa dán nhãn Pink Floyd cũng không quá gây sốc. Những tên tuổi đóng góp vào đĩa cũng trùng lắp với album năm 94: tay bass Guy Pratt, tay guitar Phil Manzanera. Phil Manzanera, lead guitar của nhóm Roxy Music, có quá trình làm việc dài lâu với David: đồng sáng tác bài One slip trong đĩa A Momentary Lapse of Reason của Pink Floyd năm 87, sản xuất đĩa On the island và The endless river, diễn trong tour và xuất hiện trong các phim Remember That Night và Live in Gdansk của David Gilmour. Bên cạnh đó, phần âm nhạc cũng có những tương đồng về phong cách với album của Pink Floyd năm 94.

Mở đầu đĩa là những âm thanh guitar hết sức quen thuộc và đặc trưng của David Gilmour trong bài “5 A.M.” Ðiều hay ở David là có thể anh đã viết và chơi những câu nhạc như vậy cả chục lần nhưng với những sáng tác mới, người nghe vẫn thấy được những điều thú vị và cuốn hút. Kế đó, bản nhạc trùng tên với album, lấy một câu nhạc từ đoạn quảng cáo của Công ty tàu hỏa quốc gia Pháp (SNCF). David đã nghe được đoạn nhạc này và thu lại trên iPhone khi đến ga Aix-en-Provence thăm bạn. Ðây vốn là câu nhạc được sáng tác bởi nhạc sĩ người Pháp Michaël Boumendil. Khi David nhắn tin cho Michaël để xin phép về việc sử dụng câu nhạc, Michaël nghĩ rằng đó là tin nhắn lừa đảo, chọc phá nên không hề gọi lại! Phần lời của ca khúc được viết bởi vợ của David là Polly Samson và dựa trên chủ đề tác phẩm Paradise Lost của John Milton. Ngoài ra, ca khúc còn có sự tham dự của dàn đồng ca Liberty Choir. Dàn đồng ca này cũng có dây mơ rễ má khá thú vị: một số thành viên trong đó là cựu tù nhân ở trại tù Wandsworth. Ðây là nơi đã giam giữ Charlie Gilmour (con riêng của Polly Samson và đã được David nhận làm con nuôi) trong 4 tháng. Năm 2010, cậu Charlie đã tham gia một cuộc biểu tình phản đối vấn đề tiền học phí, đu trên lá cờ Anh tại bia tưởng niệm tử sĩ ở London và còn quăng thùng rác lên đoàn xe của hoàng gia Anh. Nội dung của MV thể hiện ý tưởng rút ra từ bài thơ Paradise Lost, thể hiện hình ảnh Lucifer bị rơi khỏi thiên đàng và cuối cùng trở thành Satan.

Trong đĩa có ca khúc A boat lies waiting, được viết dâng tặng cho Richard Wright, tay keyboard của nhóm Pink Floyd đã qua đời năm 2008, chấm dứt mọi hy vọng về sự tái hợp hoặc đĩa nhạc mới của Pink Floyd. Giống như một số ca khúc của Pink Floyd trước đây có sử dụng đoạn thoại của Stephen Hawking, lần này, David sử dụng chính tiếng của Richard Wright nói về cái chết “It’s like going into the sea/There’s nothing”. Góp giọng trong ca khúc này có 2 giọng hát lão làng là David Crosby và Graham Nash.

Ðương nhiên, dưới nhãn hiệu solo, David thoải mái tung tẩy những ý tưởng sáng tạo của mình hơn. Có những sáng tác mà rất khó để có thể hình dung ra Pink Floyd có thể biểu diễn, ví dụ như bài The girl in the yellow dress, nghe giống như George Michael đóng bộ hát lại nhạc xưa trong đĩa Songs from the last century.

Một điều đáng chú ý trong bảng xếp hạng ở Anh là sau 2 cái tên trẻ trung là Lana Del Rey và Jess Glynne, hạng 4 chiếm giữ bởi huyền thoại Cliff Richard với đĩa tổng hợp “75 at 75”. Có thể khó tin nhưng đây là đĩa thứ… 59 của Cliff lọt vào top 10. Tuy là gương mặt quen thuộc trong bảng xếp hạng ở Anh nhưng ở Mỹ, Cliff Richard vẫn chưa bao giờ lọt được vào top 40!

NV