Cách đây bốn năm, vào học kỳ cuối của trung học, cô giáo đã cho tôi viết bài tiểu luận có tựa đề là “The Last Words,” có nghĩa là “Những dòng chữ cuối cùng.” Trong bài này, cô nói là chúng tôi có thể viết về bất cứ những gì mình thích để ghi nhớ những ngày học trung học. Giống như vậy, tôi cũng muốn có những lời nói cuối cùng cho những năm đại học của mình.
Linh Yen Nguyen và gia đình
Trong thời gian ở trường UGA, tôi đã học được rất nhiều từ hóa học, sinh học rồi sinh lý học và tháng năm, năm 2016, tôi sẽ ra trường với bằng tâm lý học. Sau khi đã được học nhiều môn khoa học, mở mang kiến thức, cuối cùng tôi cho rằng bài học quan trọng nhất là giá trị đồng tiền—một bài học mà không có thầy cô nào có thể dạy được cho mình.
Tôi nhớ là lúc mới bắt đầu đại học, tôi xài tiền rất phung phí. Trước đó, tôi chưa hề phải đi làm để kiếm tiền. Tôi rất có phúc là đã được ba mẹ lo tất cả để tôi có thể tập trung vào việc học. Lúc đó, tuy là ba mẹ đã trả tiền ăn cho trường rồi nhưng tôi lại không quý điều đó mà đã thường xuyên đi ăn ngoài. Con biết ba mẹ sẽ đọc bài viết này nên con muốn nói xin lỗi ba mẹ.
Năm thứ hai thì tôi không ở ký túc xá nữa và đã dọn ra ở nhà thuê với một người bạn thân của tôi. Nhà này có hai phòng, nhưng vì chúng tôi muốn tiết kiệm tiền nên chúng tôi đã ở chung một phòng và phòng kia thì dành cho một người bạn khác thuê. Trong năm đó, tôi cũng may mắn là có tiền học bổng và số tiền kiếm được trong mùa hè đủ để trả được tiền nhà và tiền điện nước. Do vậy, ba mẹ tôi không phải lo và tôi cũng không cần đi làm trong thời gian đang học. Ở riêng thì tôi mới biết những tiền chi phí rất là mắc, nhất là tiền ăn. Tôi hên là bạn cùng phòng với tôi nấu ăn rất giỏi và rất ngon. Nhưng tới cuối năm thì chúng tôi bắt đầu chán ăn ở nhà và thích ra ngoài ăn. Nhưng cũng vì thế, tiền chúng tôi xài sắp hết. Tôi nhớ là có một ngày chúng tôi rất thèm ăn burrito ở Chipotle, nhưng hai đứa lại không còn tiền trong thẻ nên hai đứa lục bóp để tìm coi có tiền mặt hay không. Lúc đó hai đứa chung lại chỉ được năm đồng, nhưng vậy thì không đủ mua một cái burrito nên chúng tôi lại lục bóp nữa và lần này chúng tôi tìm những đồng xu. Hên là hai đứa đã lục được ba đồng bằng tiền xu. Với tám đồng này, chúng tôi đã mua được một cái burrito và đã ăn chung. Chúng tôi có rất nhiều những kỷ niệm giống như vậy như là lúc chúng tôi mua french fries từ McDonalds bằng chỉ tiền xu thôi. Những kỷ niệm ấy tôi rất quý tại vì nó đã dạy tôi nên quý đồng tiền, nhất là những đồng xu!
Linh Yen Nguyen và bạn bè
Năm thứ ba thì cũng giống năm thứ hai. Tôi đã đi làm mùa hè và tiết kiệm được tiền và có tiền từ học bổng để trả những chi phí và tiền nhà. Qua năm cuối này thì bạn tôi không còn ở với tôi nữa và tiền học bổng từ chính phủ thì rất ít nhưng tiền nhà lại lên rất nhiều. Tôi không muốn nhờ ba mẹ giúp ngoại trừ những khi tôi rất thiếu tiền. Bởi vì vậy, tôi đã phải vừa đi làm vừa đi học. Học sinh thì làm lương không cao nhưng vừa đủ để trả tiền nhà và tiền điện nước. Ngay lúc này, tôi mới hiểu là lao công thì rất cực nhưng lương không được bao nhiêu và lại phải về nhà học bài nữa. Ngày đầu tiên tôi đi làm thì tôi phải rửa chén. Rửa chén thì không khó nhưng rất ghê và rất cực. Nhưng vì tôi đã phải làm rất cực để được những đồng tiền này, tôi đã học và biết quý những đồng tiền mà ba mẹ tôi đã làm để chúng tôi không cần lo và có thể tập trung học tập. Vì vậy, những dòng chữ mà tôi muốn ghi lại cho bốn năm đại học vừa qua là: đồng tiền rất quý vì phải mất bao công sức để kiếm được và chúng ta nên quý và cảm ơn ba mẹ vì những năm dài làm việc khó nhọc để mình được tập trung ăn học.
LYN – University of Georgia – Undergraduate