Thực đơn trên bàn ăn một gia đình Mỹ vào ngày lễ Tạ ơn không thể thiếu những món ăn truyền thống như thịt gà tây, cranberry sauce và bánh làm từ bí đỏ. Nhưng thực ra gà tây có xuất hiện trong bữa ăn được mệnh danh là First Thanksgiving của những người Pilgrims tại Plymouth năm 1621?
Ở vùng Plymouth vào thời gian này có nhiều gà tây hoang trong rừng như tường thuật trong nhật ký của William Bradford là một di dân trong nhóm Pilgrims. Tuy nhiên, trong nhật ký của một di dân khác là Edward Winslow về bữa tiệc mừng mùa gặt hái tại đây không có chi tiết nào nói về gà tây mà chỉ đề cập đến loài “wild fowl (gà hoang)”, đồng nghĩa với vịt hoặc ngỗng.
Vậy tại sao người Mỹ ăn gà tây vào dịp lễ này? Nhật ký của Bradford được in lại năm 1856 sau một thế kỷ thất lạc, người ta thấy trong đó có nhiều người muốn Thanksgiving trở thành quốc lễ. Ông cũng mô tả những cảnh săn gà tây hoang mùa thu năm 1621, và vì gà tây có nhiều nên được nhiều người muốn dùng làm món ăn chính ngày lễ Tạ ơn, nhất là sau khi Tổng thống Lincoln tuyên bố chọn ngày này là lễ nghỉ toàn quốc vào năm 1863.
Còn có những lý do khác để chọn gà tây cho tiệc lễ, mà không chọn gà hoặc bò. Gà tây lớn con, đủ ăn cho một bàn tiệc đông người. Chọn gà tây có lý do về kinh tế: Gà thì còn để đẻ trứng, bò để vắt sữa, heo thì không có nhiều. Chọn gà tây để ăn lễ Tạ ơn và Giáng sinh còn phảng phất lý do văn học: Cuốn sách A Christmas Carol của Charles Dickens xuất bản năm 1843 trong đó kể chuyện anh chàng Scrooge keo kiệt, sau khi tỉnh ngộ đã hào phóng tặng cho gia đình Cratchit nghèo khó một con gà tây để ăn mừng lễ Giáng sinh. Tiểu thuyết này phần nào đã thúc đẩy cho việc dùng gà tây trong mùa lễ.
First Thanksgiving của những người Pilgrims tại Plymouth.
Hộp đen
Với hàng trăm ngàn chuyến bay mỗi ngày ở khắp nơi trên thế giới, mức độ an toàn của phi cơ ngày nay đã tiến bộ rất xa, nên những vụ máy bay bị trục trặc bị hư bị rớt được coi là rất hiếm. Nhưng cũng có trường hợp máy bay bị phá hoại như chuyến bay A321 của Nga rơi xuống bán đảo Sinai (Ai Cập) vào tháng trước, giết hại 224 người.
Trong trường hợp máy bay rơi, người ta có thể tìm được lý do nhờ vào chiếc hộp đen (black box) mà phi cơ nào cũng phải trang bị.
Hộp đen là một dụng cụ điện tử chứa ở đuôi phi cơ, dùng để ghi lại các thông tin về chuyến bay. Máy bay nào cũng có hai hộp đen: một gọi là CVR (cockpit voice recorder) thâu âm thanh trong buồng lái của phi công; hộp đen kia là FDR (flight data recorder) thâu các dữ liệu của chuyến bay. Và tuy mang tên hộp đen, nhưng những trang thiết bị này có màu cam sáng để có thể tìm được dễ dàng.
– Máy CVR ghi lại các lời đối thoại, các hiệu lệnh điều khiển không lưu và các âm thanh cảnh báo trong buồng lái trong hai giờ sau chót của chuyến bay.
– Máy FDR lưu giữ các thông tin quan trọng của máy bay, như tốc độ, độ cao, sức mạnh của động cơ, mức nhiên liệu, nhiệt độ và các hiệu lệnh điều khiển chuyến bay. Máy này có thể ghi âm được 25 giờ các dữ liệu, sau đó sẽ ghi chồng lên dữ liệu cũ.
Hộp đen có thể bị hư hại, nhưng các bộ phận bảo vệ thẻ nhớ (gọi là crash-survivable memory units) gần như không thể bị phá hủy cho hư được. Chúng được gói trong một lớp aluminum mỏng, một lớp chống nhiệt cao dày tới 1 inch, và bên ngoài được che chở bằng thép không rỉ sét hoặc bằng titanium.
Hộp đen có thể chịu đựng được sức rơi ở tốc độ 3,400 Gs (tức là 3,400 lần hơn trọng lực, tương đương với vận tốc 310 mile/giờ), một giờ trong nhiệt độ cao tới 2,000 độ F, và ngâm trong nước ở độ sâu 20,000 feet mà không hư hại. Ở đáy đại dương hộp có thể phát ra tín hiệu cách nhau mỗi giây một lần trong khoảng 30 ngày và tín hiệu này có thể phát hiện được nhờ máy dò tìm (sonar).
PN