Ý thức hay vô thức, cuộc khủng bố tại Paris vừa qua cũng ít nhiều làm mùa lễ Tạ Ơn năm nay mất đi phần nào những hào hứng trọn vẹn của nó với một số người. Cho dù tai họa giáng xuống nước Pháp, ở một nơi mệnh danh “kinh thành ánh sáng” xa xôi và xảy ra với những người mà chúng ta chẳng biết là ai, ngoài cách gọi “những nạn nhân”, nhưng mấy ai chẳng bàng hoàng, xúc động mỗi khi những tội ác lại nhắm vào người dân vô tội. Bất ngờ. Và tàn bạo. Cho dù đó là người Việt, người Mỹ, người Pháp hay những người dân của một đất nước chẳng quen tên nào đó. Bởi đó là những thứ tội ác nhắm vào tự do, nhắm vào nhân loại và nhắm vào lương tri con người.
Như một phản ứng tự nhiên, người ta cảm thông với mất mát của người khác và phẫn nộ trước những hành động vô nhân của khủng bố. Những ngày sau khủng bố Paris, trên facebook là cờ Pháp, là những lời cầu nguyện, chia sẻ đến nạn nhân. Người ta thay avatar của mình với nền cờ Pháp xanh-trắng-đỏ. Và rồi bình tâm, đọc giữa một rừng tin tức thương tâm, người ta bắt gặp giữa sự khủng bố và lòng hận thù của những tên sát thủ vô nhân tính là vô vàn những tình yêu, những câu chuyện cao cả từ những gì đã xảy ra với 129 nạn nhân tử nạn.
Đó là câu chuyện của Chloe Clement, là một trong những nạn nhân may mắn sống sót khi những tên khủng bố nổ súng tại quán cà phê La Belle Equipe làm 19 người chết, hầu hết là những người bạn của Chloe đang cùng vui vẻ dự một tiệc sinh nhật với nhau. Chloe thoát chết khi tên khủng bố nổ súng vào cô nhưng nhờ một người bạn trong nhóm là Ludovic Boumbas đã lao vào đỡ đạn cho cô. Cái che người của Ludovic đã cứu mạng cho Chloe nhưng cướp đi mạng sống của người thanh niên nghĩa hiệp chẳng phải là tình nhân hay chồng của Chloe. Chloe bị thương và tỉnh dậy chỉ liên tục gọi tên ân nhân cứu mạng của mình cùng nỗi ám ảnh kinh hoàng trước hàng chục xác bạn của mình nằm la liệt mà chỉ vừa trước đó, họ còn đang cười vui với ly rượu trên tay. Đó là câu chuyện của những người bán hàng lân cận quán cà phê này, họ chạy đến để chỉ ngồi lặng lẽ nắm tay những nạn nhân không quen biết, đang thở những hơi thở quý giá cuối cùng trong cuộc đời mình. Vì họ không muốn những thanh niên, thiếu nữ xinh đẹp, trẻ trung và tràn đầy sinh lực lại bất ngờ bị cướp đi mạng sống phải chết trong cô đơn.
Chloe Clement và Ludovic Boumbas – nguồn mirror.co.uk
Hay đó là lá thư của người chồng trẻ, một người cha vừa mất vợ đã làm xúc động lòng người. Có hàng trăm ngàn người đã chia sẻ lá thư lên facebook của mình sau khi đọc được chỉ trong ngày đầu tuần anh đưa lên, và tôi cũng vừa mới đọc và dịch lại cho những hàng chữ đang viết đêm nay. Antoine Leiris viết lá thư cho đám khủng bố ISIS đăng trên trang facebook cá nhân của mình rằng:
Antoine Leiris viết lá thư cho đám khủng bố ISIS – nguồn dailyrecord.co.uk
“Đêm Thứ Sáu các người đã sát hại một con người tuyệt vời, một tình yêu của đời tôi, một người mẹ của đứa con trai tôi, nhưng đừng mong sẽ có được lòng thù hận của tôi. Tôi không biết các người là ai mà tôi cũng chẳng muốn biết đến các người, những linh hồn hỏa ngục. Nếu thân thể chúng tôi mà các người mù quáng xả súng vào là do Chúa Trời tạo dựng bằng chính hình ảnh của Ngài, thì mỗi viên đạn bắn vào vợ tôi là một vết thương trúng vào trái tim Ngài. Vì vậy không, tôi không tặng không các người lòng thù hận. Các người muốn có nó nhưng đáp trả lòng thù hận bằng những giận dữ chỉ mang tới sự xuẩn động đã tạo ra những kẻ như các người. Các người muốn tôi sợ hãi, muốn tôi nhìn đồng bào mình với lòng nghi kỵ, muốn tôi đánh đổi sự tự do của mình cho an toàn cá nhân? Không, các người đã thất bại. Tôi vẫn sẽ là tôi như tự bao giờ.
Tôi cuối cùng cũng đã được nhìn thấy em sáng nay sau vài ngày đêm trông đợi. Em vẫn đẹp như đêm Thứ Sáu lúc rời nhà và vẫn đẹp như khi tôi đã yêu em cuồng dại cách đây mười hai năm trước. Tất nhiên trái tim tan nát của tôi quá đau đớn, coi như tôi đã nhượng các người chút chiến thắng, nhưng chẳng được nhiêu lâu đâu. Tôi biết em vẫn còn quanh chúng tôi mỗi ngày và rồi chúng tôi sẽ tìm lại nhau trên thiên đàng của những linh hồn được cứu rỗi mà các người chẳng bao giờ được bén mảng.
Bây giờ chỉ còn lại hai cha con tôi, nhưng chúng tôi sẽ mạnh hơn tất cả những đội quân trên thế giới này. Tôi chẳng còn thời giờ cho các người nữa, tôi phải lo cho Melvin vừa thức giấc đây. Thằng bé chỉ mới 17 tháng, nó sẽ ăn như mọi ngày, chúng tôi sẽ vui đùa như mọi ngày và cả cuộc đời đứa bé này sẽ sỉ nhục các người bởi sự hạnh phúc và tự do của nó. Bởi vì, không, các người cũng sẽ không có được lòng thù hận của nó”.
“Bọn khủng bố có súng, còn chúng ta có hoa và nến”. nguồn VOA.com
Lá thư của người chồng trẻ không chỉ cảm động bởi những lời lẽ nghĩa tình vợ chồng sâu đậm, ngọt ngào đến nhói lòng người, mà còn là thông điệp cang cường, mạnh mẽ đầy giá trị của những con người tự do trong thế giới tự do. Những tên khủng bố luôn sử dụng những hành động, những âm mưu tàn độc nhất hòng đánh vào nỗi sợ hãi của con người. Để có người rồi đây phải tự trói buộc sự tự do của chính mình, hay phải nhìn nhau với lòng thù hận, chia rẽ, nghi ngờ về tôn giáo, sắc tộc, màu da. Để con người phải sống trong sự lo âu hồi hộp, mất đi niềm vui sống. Để những xã hội luôn xiển dương những giá trị của ngọn cờ tự do phải trở nên bất ổn, luôn ở vòng cương tỏa, báo động.
Quả thật, bọn khủng bố có lẽ không phải ngẫu nhiên đã tấn công vào những hý viện, vào vận động trường, vào tiệm ăn hay vào quán cà phê…, thay vì những đồn bót cảnh sát hay quân đội. Chúng muốn người dân sợ hãi, muốn người dân thôi đi những thú vui đời sống, để cuối tuần chỉ nơm nớp trong nhà. Chúng đã thất bại như Antoine đã viết. Công lý sẽ được thực thi và chính phủ sẽ bảo vệ người dân. Còn người dân New York, người dân Boston, người dân Paris và chúng ta đã và hãy không khuất phục, sợ hãi như bọn chúng mong muốn. Nơi một tòa Tháp Đôi tại New York sập xuống, nay đã sừng sững những tháp cao vững chãi hơn. Vụ đặt bom ở cuộc chạy marathon Boston làm thiệt mạng dăm người đã biến cuộc chạy marathon năm sau tăng đông lên gấp bội lần. Một cuộc tấn công vào tòa soạn tạp chí biếm họa Charlie Hebdo hồi đầu năm không ngăn hàng triệu người tuần hành khắp Paris. Và cuộc tấn công vào Paris vừa qua chẳng làm Paris vắng lặng khi hàng ngàn người cùng dồn về với nhau trong những đêm đầy hoa để thắp nến tưởng niệm nạn nhân. Truyền hình chiếu cảnh phỏng vấn một cậu bé nơi chỗ tưởng niệm về những sự việc mà đầu óc ngây thơ của em ắt chẳng bao giờ có thể hiểu được, để nghe lời người cha giải thích cho con mình, “Bọn khủng bố có súng, còn chúng ta có hoa và nến”. Vâng, hoa của yêu thương và lửa của lòng can đảm. Tinh thần người dân của xứ sở tự do là thế, là những đồng cảm chia sẻ với những người xa lạ và hợp nhất, kết đoàn khi đương đầu với quỷ dữ.
Mùa Tạ Ơn, quây quần đầm ấm trong gia đình, cách này hay cách khác mỗi người ắt cũng nhắc nhở hay tưởng niệm, cầu nguyện cho những nạn nhân vừa nằm xuống và chẳng quên tri ân những người đang bảo vệ cho chúng ta có được những ngày lễ an bình này. Thế giới càng bất ổn, đời sống càng mong manh, thì vượt lên những nỗi sợ hãi, con người không chỉ cần mạnh mẽ đối đầu mà càng phải độ lượng và tử tế hơn. Đó là những giá trị và tinh thần đã tạo nên những con người và xứ sở tự do mà chúng ta đang được dự phần hôm nay.
Dân chúng thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân tại công trường Cộng Hòa Paris – nguồn independent.co.uk
ĐYT