Hằng năm, cứ mỗi dịp Noel về, người ta cứ phỉnh con nít chuyện ông già Santa chui xuống ống khói để mang quà vào nhà cho chúng. Trong những đứa bé ấy, có lẽ không ít cậu, khi lớn lên, vẫn cứ in trí việc vào nhà qua đường ống khói là dễ dàng. Thực tế không phải dễ; nếu không nói là khó vô cùng. Thường rất dễ mắc kẹt; kẹt… cứng! Nếu người trong nhà không hay biết thì đành chịu. Cứ ở trong đó không biết bao nhiêu… kiếp. Những vụ như thế lâu lâu lại xảy ra một lần. Ở Mỹ!
Cách đây 2 tuần, ở Fresno bên tiểu bang California, một cậu thanh niên mới lớn, chỉ 19 tuổi, đã bắt chước ông già Noel vào nhà người ta để… lấy “quà”. Cậu tên là Cody Caldwell. Cậu chui xuống ống khói rồi nằm trong đấy cả ngày. Ðến chiều chủ nhà về, đốt lò sưởi thì Cody nóng quá, la oai oái. Chủ nhà nghe tiếng cậu… văng vẳng, không biết từ đâu. Mãi một hồi sau ông mới biết ai đấy mắc kẹt trong ống khói lò sưởi, liền dập tắt lửa và gọi cứu hỏa. Khi lính cứu hỏa đến phá ống khói thì Cody đã chết ngạt vì khói từ lò sưởi bốc lên. Dầu sao, cậu vẫn còn… may mắn hơn những “cậu bé” khác; nằm trong đấy nhiều năm trời mới được phát hiện.
Joshua Maddux
Ðầu Tháng Tám vừa rồi, ở tiểu bang Colorado, khi sửa lại một căn nhà nhỏ không ai ở gần 10 năm, người ta thấy một bộ xương kẹt trong ống khói. Sau khi khám nghiệm, cảnh sát xác nhận đấy là thi thể của Joshua Maddux, được gia đình báo mất tích hồi năm 2008, lúc cậu mới 18 tuổi. Chủ nhân căn nhà ấy nói với báo chí rằng tuy không ở nhưng lâu lâu ông vẫn ghé qua kiểm tra. Những lần như thế, trong 7 năm qua, ông luôn ngửi thấy một mùi hôi rất khó chịu trong nhà. Ngỡ là nhà không người ở nên có mùi hôi nên ông không để ý kỹ. Thành ra cậu Joshua nằm trong ống khói suốt 7 năm trời. Tuy nhiên, như thế cũng còn hên! Có người nằm trong đấy đến 27 năm. Ðấy là anh Joseph Schexnider, lúc “vào” mới có 22 tuổi. Năm 1984, Joseph đột nhập vào một nhà… băng ở tiểu bang Louisiana. Ðến năm 2011, khi nhà băng được tu sửa thì mấy ông thợ phát hiện bộ xương của Joseph trong ống khói.
Joseph Schexnider
Mấy ông… trẻ Noel này có lẽ hồi nhỏ nghe kể chuyện ông già Santa nhiều lần quá nên trước khi hành sự, không thèm tìm hiểu cấu trúc ống khói nhà người ta như thế nào. Không biết họ có từng leo thử ống khói nhà mình không? Chứ không thì làm sao có thể tự tin như thế được? Hay là trước đấy họ có làm… vài ba chai nên lâng lâng như mấy chiến hữu của nhà thơ Cao Tần hồi năm 1977:
Một tráng sĩ vô êm chừng sáu cối
Thần Tự Do giờ đứng ở nơi nào?
Ta muốn đến leo lên làm đuốc mới
Tự đốt mình cho lửa sáng xem sao…
Không ai biết rõ tại sao họ làm như vậy. Càng không ai biết rõ tâm trạng của họ, nằm kẹt trong ống khói, ra sao. Tất nhiên họ vô cùng hối hận đã bắt chước Santa. Có lẽ họ cũng nhớ lại thời thơ ấu. Cứ mỗi dịp Noel về, họ nhận được những món quà thích thú; nhất là quà của Santa. Rồi chợt nghĩ đến cha mẹ, giờ này đang lo sợ không biết con mình ở đâu, chuyện gì xảy ra. Thà bị cảnh sát bắt vào bót ngồi mà lòng còn cảm thấy thanh thản hơn. Nói tới cảnh sát, chưa bao giờ mong được thấy mấy chả như lúc này. Ôi cảnh sát, ơi! Sao bình thường tôi ghét mấy ông quá vậy? Giờ này mấy ông đang chạy xe nơi nao? Cảnh sát gì mà khi cần không thấy đâu hết dzậy cà? Nhìn lên ống khói, chợt nhớ tới Ông Trời! Trời ơi, cứu con với! Cú này mà thoát được, con nguyện sẽ làm người đàng hoàng cho đến hết cuộc đời! Kẹt cứng thế này làm gì được Trời ơi? Chắc mình chết mất? Chết kiểu này bao giờ cha mẹ mới tìm được xác mình? Hu hu hu, Ba Má ơi! Con làm gì bây giờ?
Làm gì, làm gì đây?
HNH