Menu Close

Điều ước lớn nhất của tôi

Khi tôi chơi thể thao với bạn ở công viên, đi ăn ở nhà hàng, hay tham gia vào những hoạt động thú vị nào đó, chúng tôi, ai cũng biểu hiện sự vui vẻ và hạnh phúc. Những cảm giác trong giây phút đó rất quen thuộc và rất tương tự như khi tôi còn bé ở Việt Nam. Những hình ảnh ngày xưa thỉnh thoảng hiện ra trong đầu tôi. Tôi vẫn còn nhớ những buổi chiều khi tan trường về, tôi cùng hai đứa em trai xách xe đạp chạy ra trước sân nhà để gặp mấy đứa bạn. Chúng tôi chạy đi khắp phố cho đến tối cũng vẫn không thấy mệt. Nó có vẻ đơn giản thôi, nhưng chúng tôi thật sự đã tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời đó, vì nó hoàn toàn vô tư, trẻ con, không có sự lo lắng nào.

IMG 7289

Lam Dang (bên phải) và gia đình

Những hình ảnh đó cũng làm tôi liên tưởng đến những kỷ niệm khác. Ðó là những buổi sáng bên cạnh ba tôi. Hồi ở Việt Nam, trước khi chúng tôi đến trường, ba tôi thường chở tôi và hai em trên xe hon đa đến tiệm bánh mì mua thức ăn sáng. Xe hon đa thì nhỏ nhưng ba tôi vẫn cố gắng sắp xếp cho ba đứa lên xe – tôi ngồi phía sau, em tôi ngồi giữa tôi và ba tôi, còn em út tôi thì ngồi phía trước. Lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao mình phải ngồi ở phía sau nhưng tôi rất sợ và chỉ biết ôm chặt em tôi. Giống như thường lệ, lúc đến tiệm, ba tôi mua cho mỗi đứa một ổ bánh mì trứng đặc biệt. Tôi nhớ những chi tiết như khi tôi đang đợi ông chủ làm bánh mì và có thể nghe tiếng của trứng ốp la đang chiên xèo xèo trên chảo, cùng với mùi thơm khi được chiên xong. Trứng ốp la được nhét vào bánh mì khi còn đang bốc hơi nóng lên, đồng thời ông chủ xịt nước xì dầu lên. Tôi cũng nhớ có lần tôi thấy sao ba mình không mua một ổ cho riêng ông, tôi liền mời ba ăn với tôi, nhưng ba tôi từ chối và nói là ba không đói. Tôi biết rằng đó là sự hy sinh nhường nhịn của ba dành cho các con mình.

Thời gian trôi qua, hoàn cảnh thay đổi, bây giờ chúng tôi đang sống ở Mỹ rồi. Tuy nhiên, ba mẹ tôi thì vẫn tiếp tục lo lắng cho chúng tôi như ngày nào. Có nhiều lúc đang vui chơi với mấy bạn thì bất chợt tôi lại nghĩ về ba mẹ. Trong khi tôi chơi vui thì ba mẹ tôi đang đi làm cực khổ. Mẹ tôi làm cho một tiệm nail và ba tôi làm ở hãng rau. Hai người đã làm công việc này mười năm nay. Ba tôi quyết định làm đêm vì muốn chăm sóc tôi và hai em khi mẹ tôi đi làm ban ngày. Công việc trong công ty của ba tôi là phải rửa những máy rửa rau để bảo đảm rau được sạch và tươi trước khi cho vào bao. Tuy làm hãng rau rất lạnh và vất vả, sự chăm chỉ, khéo léo, lạc quan, và trung thực đã giúp cho ba tôi được thăng chức làm trưởng nhóm.

Trong mười năm làm việc cực nhọc, ba mẹ tôi đã không bao giờ phàn nàn về công việc của họ hoặc muốn bỏ cuộc. Họ biết tất cả mọi thứ họ làm là chính vì chúng tôi. Không giống như các gia đình khác, ba mẹ tôi ít khi nghỉ việc để đi nghỉ mát, thậm chí cũng chưa từng ra khỏi tiểu bang Georgia để đi chơi. Gia đình tôi đã sống trong thành phố Atlanta được mười năm rồi nhưng chưa từng đi thăm chơi ở những điểm du lịch nổi tiếng như hồ cá Georgia Aquarium, sở thú Zoo Atlanta, hoặc viện bảo tàng World of Coca Cola. Vì vậy, trong đầu Tháng Mười vừa qua chúng tôi quyết định đến thăm những nơi đó. Cũng lâu lắm rồi gia đình tôi không có cơ hội tập hợp lại với nhau để đi chơi. Tôi rất vui khi thấy được nụ cười của ba mẹ và hai em khi họ xem những động vật thú vị và thưởng thức những loại nước ngọt từ các nước khác nhau.

“Ði khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.”

Những câu thơ trên nói về tấm lòng yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Tôi sẽ không bao giờ có thể đền đáp được hết những gì họ đã hy sinh cho tôi. Cũng nhờ ba mẹ, tôi là người đầu tiên trong gia đình được vào đại học. Tôi sẽ cố gắng dùng cơ hội này để làm gương cho hai em và trả ơn một phần nào cho ba mẹ tôi.

Nếu như ai đó hỏi tôi: khi có một điều ước thì bạn sẽ muốn gì? Tôi sẵn sàng trả lời mà không cần suy nghĩ là tôi ước cho ba mẹ được luôn khỏe mạnh và bình yên.

“Ba Tâm và Mẹ Lan, con rất biết ơn ba mẹ, con thương ba mẹ nhiều lắm!”

Lam Dang