Nguyễn Hoàng Nam là nhà thơ (phải dùng từ này thôi, dù ông không muốn) nổi tiếng ở hải ngoại này (và cả với lớp trẻ hậu hiện đại trong nước). Theo Inrasara, “Ông (Nguyễn Hoàng Nam) thuộc thế hệ 1,5: cây cầu bắc giữa hai thế hệ. Có thể hiểu già, biết trẻ; hiểu Việt, biết Mỹ. Thế hệ độn giữa chiến tranh và hậu chiến, giằng co cũ mới, vui nhiều nhưng khổ lụy cũng lắm. Nhưng đó chính là thế hệ (có) khả năng hóa giải và hòa giải mọi mâu thuẫn và xung đột.” Có thật như thế không?
Xin bỏ qua những bài thơ gọi là thơ graphic. Ta thấy gì trong thơ Nguyễn Hoàng Nam?
Trước hết Nguyễn Hoàng Nam đạp đổ mọi lề lối của thơ cũ, kể cả thơ tự do, hiện sinh, siêu thực.
Ông tuyên bố chỉ kể chuyện đời thường của thế hệ ông, qua ngôn ngữ của đời thường, và như thế đã là mới. Chấp nhận làm thơ dở vì ông cho đó là quyền tối thượng của thi sĩ, có thế mới vượt qua được tất cả kể cả chính mình.
Trong lục bát của Nguyễn Hoàng Nam, ta không tìm thấy đâu nữa dấu vết của Huy Cận, Cung Trầm Tưởng, Trần Dạ Từ, Viên Linh… “Nắng chia nửa bãi chiều rồi” / cái lo / nó lãng mạn thôi /nhẹ nhàng…”
Và thơ tự do của ông cũng vậy, là những câu nói của đời thường. May hay không may, thơ văn xuôi của Nguyễn Hoàng Nam còn đôi chút hình ảnh và cảm xúc thơ.
Ông chửi kinh nghiệm lịch sử, từ chối liếm hạt tro quá khứ: chiến tranh đả (đã) chết / sao thời bình chưa tới / lửa đả tắt / sao còn quỳ liếm từng hạt tro (Baggage y2k)
Ông đạp đổ cái gọi là truyền thống, “mỹ học lãng mạn” trong thơ. Ông miệt thị những người “tử trận, chết trong tù, chết trên biển…”. Dẹp hết. Chỉ có “con cặc”, “condom”, “cái lười”, “cái dâm”, “cứt”, đéo”…
Bỏ sang bên những ý niệm rằng ông “hiểu già, biết trẻ”, “hòa giải, hóa giải những xung đột” “giải thiêng”, “giải hoặc”… người đọc phải phục sự can đảm có ý thức của Nguyễn Hoàng Nam. Ông khẳng định được một lối đi riêng. Một số những người làm thơ sau này học theo ông. Thích hay không thích, người đọc phải nhận thơ Nguyễn Hoàng Nam có những bài đặc sắc, mới mẻ, có hy vọng còn lại về sau.
SAO KHUÊ
Nắng chia nửa bãi chiều rồi
cái lo
nó lãng mạn thôi
nhẹ nhàng
cái lười
nó cố lấn
cái dâm
cái dâm
nó bự gấp trăm cái lười
(không thấy trong sách “học làm người
bắc thang lên hỏi ông trời ổng cũng chịu thua)
yêu rồi mà
khỏi phân bua
nửa đêm vui vẻ chạy đi mua condoms
ulysses
đi qua lăng bác tới sông hồng
sông mẹ gì cát với rác không
chuyến tàu mai thảo trôi huyền thoại
vẫn những người đi vẫn bị còng
tăng nhiệt toàn cầu nóng muốn khùng
trở ra ngoài quán chém lung tung
bolsa yêu dấu còn tanh gió
cho các đàn anh hãnh diện cùng
một nàng hoa nhỏ đứng trước nhà
mới về từ rung chuyển bao la
mình cười chơi cái cùng trời đất
ti vi hàng xóm vẫn rên la
em chẳng chịu phone, cứ text hoài
làm như chỉ rảnh hai ngón tay
để dành tự sướng toàn thân thể
rồi hỏi sao không trả lời ngay
tiếng chân thình thịch ngoài thang lầu
mày chạy ra phố đã bao lâu
đếch phải trên bàn không còn rượu
mà máu trong thơ chẳng giọt nào
hai thằng xe độ muốn ào qua
bà SUV cứ nhẩn nha
em kia trét trét trong kiếng hậu
mùa lễ cô hồn, ai nhớ ta
tưởng đọc tiếng anh đã đủ điên
giờ mấy thằng trắng tới xin tiền
giáo sư ăn bám hoài cuộc chiến
rồi qua hà nội kiếm vài em
lịch sử trên loa phát suốt ngày
nghe hoài con nít phải thuộc bài
nhưng giờ con nít mau quên lắm
nhờ hội nhà văn phát tới mai
tên đã lên cung, mắt ngắm tầm
nhắm vào u tối mấy ngàn năm
mới nhấp nhấp ngang bầy việt cộng
đã ré ê ê chớ giết lầm
móc túi áo ra gói chữ này
từ những người kia, đã chết thay
châm thêm ray rứt thời gian mượn
phung phí làm sao hết mỗi ngày
sáng quen choàng sang, chạm trống không
căn phòng tỉnh chậm giấc ngóng trông
dư âm lách cách ngoài cửa trước
còn nhớ vì sao, đã khác không?
chia nhang thắp hộ những mồ người
bó hoa để lại đã hết hơi
mùa xuân nghĩa địa màu bong bóng
tươi cười biển mộ một mình ngươi
thơ gì mà rời rạc (trích)
kiếm mầy muốn chết bấy lâu
kiếm trong cáo phó biết đâu thấy mầy
Thắp nhang đi rồi ra ngoài hút thuốc. Tới đây và không biết tới đây làm gì. Dàn đờn cò giao hưởng. Một ông trên bục tiếp tục dở và dài. Mấy bà ngồi thẳng lưng, thỉnh thoảng che miệng. Một em sốt ruột chờ lên ca, bật gương sửa mắt sửa mũi. Ðám gần cửa cười cười bắt tay. Mỗi người một cuốn. Cắp nách làm bóp hàng hiệu, chỉ thấy gáy và bìa. Nằng nặng cục gạch trên đùi, ký ức vuông vuông, mẻ cạnh, loang lổ, mỏi mòn. Thảy vô cốp xe đóng nắp quan tài. Mọi người vỗ tay.
Thắp nhang đi rồi ra ngoài hút thuốc. Một cái tên lên kệ những cái tên. Tử trận, chết trong tù, chết trên biển, tự tử trong chùa, tự tử trong đầu. Nhớ ăn rau nhiều, bớt bia rượu thuốc lá, tập thiền và đi bộ. Anh hùng xơ gan. Yêu nước nghẽn tim. Cách mạng đột quỵ. Cuộc tình chảy máu ruột già. Dân tộc ung thư máu. Tự do nám phổi.
…
Cám ơn bạn vẫn gửi suốt trên 10 năm sau khi dẹp tiệm. Thỉnh thoảng lúc xỉa răng tôi liếc có lệ xem có gì chôm được không. Bạn can đảm, trơ trẽn hơn: “Có gì mới không? Hôm nay có gì mới không?” Thế nào khi tôi khen thơ bạn dở như cứt, bạn cũng sẽ nhảy cẫng lên, sướng ơi là sướng cả ngày. Kịch bản công phu thế mà bạn vẫn kỳ kèo.
Cái dễ thương của cậu là đám đàn anh cậu chả ra gì. Cậu vớ đám đàn anh tơi tả của tớ, quàng vào cổ làm huân chương, rồi cầm chai rượu ngoại ngồi Lamborghini gầm gừ lòng vòng Ba Ðình. Xin trao thi sĩ vòng hoa tặng. Chúng ta đã chiến thắng cuộc đời. Nó oách ở chỗ tớ ở trong ấy tớ cũng sẽ dễ thương như cậu. Ðây còn vài đàn anh, cậu cứ cầm nốt. Vô tư.