Mười năm kinh kệ không gần Phật
Xuống phố chiều nay ngộ bất ngờ
Em qua tóc thoảng hương mùa cũ
Gót nhẹ son vàng, cát bụi xa
Lìa thân đâu dựng đền thờ Chúa
Kiến tánh tâm lành bỗng nở hoa
Trong em réo gọi mùa Vĩnh cửu
Sông đời lớp lớp đã chia xa.
Phùng Minh Tiến
Đôi nẻo có không
Hữu dã hồi
Vô dã hồi
Mạc tại giang biên lãnh phong xuy.
(Kệ cổ của Phật giáo)
* Có cũng về
Không cũng về
Sao còn đứng đợi bến sông mê
Bốn phương gió nổi mùa hư ảo
Ngoảnh lại hoa xuân rụng não nề
* Có cũng về
Không cũng về
Về đâu, non nước về đâu nhỉ?
Chảy xiết cuồng lưu, vọng khứ hề!
* Có cũng về
Không cũng về
Sáu bảy mươi năm làm lữ khách
Một chiều tuyết phủ với sương che
* Có cũng về
Không cũng về
Thanh xuân giờ đã xa biền biệt
Dừng lại bên sông, lạnh bốn bề.