Menu Close

Ở đâu đó ngoài kia

Một sự việc gây sốc đối với cả đoàn, nói đúng hơn là với những ai kịp dậy và chứng kiến cảnh tượng ấy. Anh chàng hướng dẫn viên mặt tái ngắt, đầu lắc lắc vô nghĩa, sau khi trả lời những câu hỏi từ phía cảnh sát.

Bảo vệ khách sạn tìm thấy bà nằm cứng đơ trên mặt băng lạnh ngắt, lúc gần bốn giờ sáng, dưới nền nhiệt độ âm. Khi người ta ập lại, phát hiện bà vẫn còn mạch đập heo hắt nơi hốc cổ xám xịt. Tấm mền được mang tới, ai đó quấn bà lại. Cô cũng ở trong đám người, khi xe cứu thương hụ còi lao đến.

– Trời ơi, sao bà ấy lại mò ra đây chứ?- Có tiếng hỏi trong đám lộn xộn.

Ai ngờ mắt bà mở hé, trên gò má tứa ra một vệt máu nhỏ, có lẽ do bà đã trượt trên nền băng trơn tuột và đập mặt xuống.

– Các ông các bà đừng bắt tui. Tui đi kiếm nó, thằng con tui. Nó ở đâu đó ngoài kia.

Chẳng ai biết cụ thể ngoài kia là ở đâu, nơi sắc trời vẫn còn đen kịt. Một đất nước xa lạ, ít ra đối với bà, qua những gì cô nắm bắt được trên chuyến bay.

o dau do ngoai kia

Thắm Nguyễn

o O o

Lật cuốn hộ chiếu với trang chứng thực visa màu tím, cô ngồi bệt xuống ghế. Chiếc kim định vị cảm xúc, nếu có nó, trong não bộ hay lồng ngực cô không biết đang chỉ hướng nào? Hồi hộp, vui mừng, âu lo? Không, có lẽ là vô định. Tất cả rỗng hoác, như thể khoảng thời gian miên viễn sau phút giao thừa. Bao vất vả, toan tính, chỉ để có nó trong tay, mảnh visa mà cô đang nhìn trực diện này. Chẳng phải để khám phá, chẳng phải để trải nghiệm, càng chẳng phải tự thưởng cho mình sau những ngày tháng nhọc nhằn ấy.

– Anh có thể cho tui gặp con?

– Hiện nó không ở bên tui.

– Vậy tui có thể gặp nó ở đâu?

– Tất nhiên nó ở với bà. Cô có thể đến gặp nó ở đấy.

Vẫn cách trả lời lãnh đạm, ẩn một chút khiêu khích. Anh ta biết cô rất ngại đối diện mẹ mình. Đứa con do cô dứt ruột đẻ ra, nhưng giờ đây, nó đang ở trong tay người đàn bà ấy. Ngay cả những lần mong muốn được gặp con, cô cũng phải xoay xở đến nhục nhằn. Thằng bé đã được cấy vào đầu óc ngây thơ cái nhìn của bà nội về chính mẹ nó. Sau những năm trời hy sinh mọi thứ, tuổi xuân, công ăn việc làm, bao mối quan hệ… cô bị tống ra đường, tay trắng, không cả đến một chút khả năng tài chính để tòa xử cho phần nuôi con. Và cả những ẩn khuất sau phiên tòa ấy, cô hiểu hết, nhưng cũng đành bất lực.

Thằng bé nhìn lên mẹ với ánh mắt ngại ngần. Cánh cửa lớn vẫn chỉ mở hé một bên, nó chưa bao giờ sẵn lòng đón cô thêm một lần nữa, kể từ ngày cô rời gót khỏi nó. Người đàn bà đứng vịn một bên cổng, như sẵn sàng quay sang giữ chặt đứa bé, không cho cô chiếm đoạt nó, đứa bé con cô.

– Tui sắp sửa đi xa. Tui cần đưa nó đi chơi một hôm- Cô xưng hô với người đàn bà theo cách lãnh đạm nhất. Giữa họ đã không còn sự liên hệ như khi cô vẫn ở trong ngôi nhà này.

– Ba nó đi vắng, tui không thể cho nó theo cô.

– Tui có quyền thăm nuôi nó, bà không thể cản tui được.

 Tui không cho nó đi, cô làm gì tui?

– Tui sẽ gọi báo cảnh sát.

– Cô tưởng tui sợ cảnh sát sao? Cô cứ gọi đi. Cảnh sát ở cái khu này á hả? Cô cứ gọi đi- Người đàn bà đắc thắng, nhắc lại câu thách thức mà cô hiểu bà ta có những mối quan hệ để tự tin vào điều đó.

Cô đành rút điện thoại, mở âm lớn để bà ta cùng nghe. Đầu bên kia là anh ta, chồng cũ của cô.

– Tui sắp đi xa nhiều ngày. Tui cần anh nói với mẹ của anh cho thằng bé đi chơi cùng tui một bữa.

– Cô định đưa nó đi đâu?

– Tui chỉ đi lòng vòng mấy khu vui chơi trẻ em, vô thương xá, mua cho nó ít đồ. Tui đã từng làm như thế và đã bao giờ bắt cóc nó đâu?

Cuối cùng thằng bé cũng lên xe cô, đầy sợ sệt và gượng gạo. Ráng vòng tay ra sau lưng ôm ghì con trong khi nổ máy xe, cô bật khóc, lúc người đàn bà đã khép cổng.

o O o

Đứng lẫn trong số những người cùng đoàn đã có mặt nơi cổng vào phi trường, cô thấy bà già ấy. Một chiếc va li màu đỏ tươi, quá rực rỡ so với chủ sở hữu nó ở độ tuổi xám nhiều hơn đỏ. Thời tiết cuối năm ở xứ nhiệt đới này vẫn quá nóng để bà ta bận đủ mấy thứ, tấm áo lạnh dày, khăn quàng cổ, nón len và vớ. Ngoài hình ảnh có phần ấn tượng ấy, cô thấy bà đứng lơ ngơ, loi lẻ, so với mọi người hình như đều có thân nhân đi cùng. Lúc hướng dẫn viên du lịch đọc danh sách đoàn theo nhóm gia đình, cô được xác nhận thông tin, chỉ có cô và người đàn bà ấy đi lẻ.

– Chị có thể ghép cùng bà ấy vào những đêm không có phòng lẻ được không?- Anh chàng hướng dẫn viên có phần ngại ngần khi đưa ra lời đề nghị cùng cô.

Hẳn nhiên có một chút dè dặt, thậm chí trong thâm tâm cô không hề thoải mái chút nào, nhưng đành phải gật đầu. Cái khoảng tuổi tác của bà ta khiến cô không khỏi liên tưởng đến bà nội thằng bé.

Cũng may, bà ta chỉ mang theo một chiếc va li duy nhất, chiếc va li màu đỏ ấn tượng ấy, để cô không phải miễn cưỡng kiêm thêm công việc bảo lão.

Vào đến máy bay, như một sự xếp đặt trớ trêu, cô và bà ta lại ngồi kề ghế. Lúc cô gài dây an toàn, bà ta vẫn lúng túng với hai đầu mối của cái vật dụng đầy vẻ xa lạ ấy, cô hiểu mình đã gặp phải một trường hợp khá lạ lùng.

– Bà đã bao giờ đi máy bay chưa?

– Tui đã từng đi, nhưng lâu lắm rồi… Lần này tui đi thăm con trai tui- Cô chẳng biết bà ta có nói thật không. Và kinh nghiệm là không nên hỏi thêm những câu dạng như, con bà ở bên ấy à, hay ảnh đi lâu chưa… có thể cô sẽ sa vào một câu chuyện miên man, chẳng bao giờ dứt ra được.

Cũng với kinh nghiệm ấy, trong mỗi chuyến bay, với khả năng người ngồi bên là một đối tượng lắm lời, cô gài phone nghe lên tai và nhắm mắt hờ, khi cả hai đã định vị. Máy bay cất cánh, cô liếc nhẹ, thấy bà ta ghì chặt tay xuống ghế, miệng lẩm nhẩm. Bà ta đọc kinh.

o O o

Sau mấy món đồ chơi mà cô để con trai thoải mái chọn lựa, thằng bé có vẻ đã quay về với nét tự nhiên, như vốn dĩ giữa mẹ và con. Cô đưa nó vào tiệm kem. Để thằng bé ngồi cạnh bên, cô nghiêng người ôm nó vào lòng.

– Con có muốn đi nước ngoài chơi không?

– Muốn chứ. Như bạn lớp con mới đi đó phải không?

– Đúng rồi. Bạn con mới đi nước ngoài về à?

– Đúng, bạn ấy mới đi Thái Lan. Mua quá trời kẹo luôn. Về chia cho tụi con nữa.

– Con sẽ đến một “nước ngoài” xa hơn Thái Lan và đẹp hơn Thái Lan nhiều. Cả nhiều kẹo bánh, đồ chơi hơn Thái Lan nữa.

– Vậy ai đưa con đi? Có bà không, có ba không?

Cô sững người tê tái. Chẳng dễ gì giải thích ngay cho con về những toan tính của mình. Một kế hoạch dài hơi, khả dĩ nhất để con có thể theo cô. Sợ con sẽ tiết lộ câu chuyện với những đối tượng không nên nghe, cô phải vớt vát.

– À, con sẽ đi cùng cả bà và ba. Đi chơi thôi. Để mẹ hỏi ba và bà nghe.

– Mẹ nhớ đó nghe.

Cô ghì con thêm một lần nữa. Chuyến đi này có thể sẽ rất dài, với những gì cô dự tính, nhưng cũng có thể sẽ rất ngắn như một chuyến du lịch thông thường mà cô đã đăng ký theo tour. Dù gì, khả năng xa con thăm thẳm cũng là điều hoàn toàn để ngỏ. Cô nghe lòng tê dại.

o O o

Suốt hành trình bay dài dặc cô hạn chế tối đa việc tiếp chuyện với người đàn bà kề ghế. Ngoài bữa ăn, bà ta chỉ có một việc duy nhất là đọc kinh, sau đó cũng lơ mơ ngủ như mọi người. Thảng đôi khi bà ta bật dậy khỏi ghế, nghiêng đầu ra màn đêm hun hút ngoài ô cửa máy bay, rồi lẩm nhẩm:

    – Bao giờ mới tới đây?

    Cô nghe hết, nhưng mặc kệ. Điều ám ảnh mới đã đến, bà ta tỏ ra bị lạnh, lôi chai dầu gió khỏi cái túi áo nhỏ dưới bụng, bà ta xức vòng quanh cổ, hai cánh mũi. Sau khi nhìn sang thấy mắt cô mở hé, bà ta run run:

– Cô có thể giúp tui được không?

– Việc gì ạ?

– Tui lạnh, bận nhiều áo quá nên không thể vòng tay ra sau, nhờ cô xức chút dầu này vô sống lưng tui với.

Cô đành nhận chai dầu, làm cái việc bà ta nhờ cậy. Mùi dầu gió ôi trên thân thể người già là một trong những thứ mùi khiến cô ám ảnh nhất. Nó cũng lẩn quất trong phòng người đàn bà ấy.

Trong khi cô miết ngón tay dọc sống lưng lạnh toát, bà ta tranh thủ than thở:

– Tui có thằng con trai duy nhất. Nó đã sang đây du học rồi ở lại, cưới vợ, định cư.

Cô đành chiều theo câu chuyện:

– Ảnh ở bang nào bác?

– Cô hỏi sao cơ?

– Ảnh ở bang nào, nghĩa là ở đâu bên này?

– Tiếng nước ngoài, tui chả nhớ nổi.

– Trời đất, rồi bác sang đây làm sao kiếm ảnh?

– Nó sẽ kiếm tui.

– Bác không theo tour à? Nếu trốn tour, có thể gây phiền phức đó.

– Không không, tui theo chứ. Tui đâu có dám trốn.

– Nghĩa là bác ở lại cùng ảnh cho đến hết hạn visa, rồi về sau?

– Tui không biết nữa, cơ mà nó phải đón tui. Nó là con trai tui mà. Đã lâu lắm rồi tui không được gặp nó. Tui ước sao nó cũng xức dầu cho tui giống cô vậy nè. Một mình tui nuôi nó từ lúc mới lọt lòng, luôn mong ơn trên trợ giúp cho nó thành đạt, được ra nước ngoài giống con người ta. Tui đã khổ cả đời rồi cô ạ.

Cô càng thấy kỳ lạ. Câu chuyện của bà ta mang tính mông lung nhiều hơn lẩm cẩm. Bởi chăng, chẳng ai lẩm cẩm đến độ chạy chọt giấy tờ, mua tour du lịch bay nửa vòng trái đất để đến với người con trai chẳng rõ địa chỉ trên cái đất nước mênh mông này. Hơn nữa, những nguyện ước của bà ta về đứa con duy nhất đầy vẻ tỉnh táo, không thể có nơi một người đàn bà quê mùa, lẩm cẩm, chỉ tồn tại với tất cả bản năng.

– Trước đây bác làm nghề gì?

– Tui là cô giáo, sau này bỏ dạy, làm ăn với người ta. Ơn trên, cũng sống đủ cô à.

– Vậy là bác sướng chứ khổ gì nữa?

– Ôi, cô chẳng hiểu được đâu. Nhục nhằn lắm. Cơ cực lắm. Nên tui mong đời thằng con trai tui nó phải khác.

Rõ ràng đây là một người đàn bà không giống với những gì cô đã hình dung từ lúc gặp mặt cho tới lúc này.

Máy bay quá cảnh ở một nước trung gian, người đàn bà kéo va li theo sát sau cô. Song lâu lâu bà ta đột nhiên dừng lại, dõi mắt tao tác xung quanh.

– Nó có đến đón tui không nhỉ?

– Đây là trạm quá cảnh, đã đến nơi đâu mà ảnh ra đón bác.

Người đàn bà gật gật, như nhớ ra một điều gì đó, lại ngúc ngắc sau cô với chiếc va li đỏ chói.

o O o

Cô bắt đầu quen người đàn ông ấy trên “không gian ảo”, qua lời giới thiệu của đứa bạn gái. Nó đã ra đi, bằng phương thức tự thu xếp một “hợp đồng hôn nhân” đầy khúc khuỷu. Khởi đầu là ly dị người chồng đang chung sống. “Kết hôn” cùng một người anh họ xa bên ấy. Sau đó bảo lãnh các con sang. Chờ tới khi con có quốc tịch sẽ bảo lãnh cha ruột của chúng. Những bước thu xếp đầy nghiệt ngã, gian nan, nhưng với bạn cô, đó là con đường duy nhất để có thể ra đi. Tất cả vì tương lai lũ trẻ- câu nói đầy quen thuộc. Và đó cũng là cách duy nhất, theo lời đứa bạn ấy, giúp cô có thể giành lại con trai khi nó đã đủ lớn, để đưa ra những quyết định về cuộc đời nó.

Những cuộc trò chuyện lệch múi giờ, khiến cô có không ít những đêm phờ phạc đợi chờ ông ta có thể online. Người đàn ông ít nói đến lầm lì, cho dù chỉ thể hiện qua bàn phím. Hẳn nhiên ông ta hơn cô nhiều tuổi, song chưa từng kết hôn. Nhìn cái ảnh mù mờ duy nhất trên trang nhà của ông ta, cô không thể nắm bắt thêm bất kỳ thông tin nào, ngoài những điều đứa bạn kể lại.

– Chẳng sao hết. Miễn ông ta có thể cưới mày. Cho dù ổng có kinh khủng đến thế nào, vẫn chẳng hơn gã chồng đốn mạt mà mày từng chung sống ư? Và hơn nữa, tao nhắc lại, mày hãy nhắm mắt tưởng tượng ra con trai mày, thay vì hình dung ổng.

Một kế hoạch được thiết lập. Cô đổ dồn tiền bạc theo những tour du lịch đến các nước trung gian. Mỗi dấu visa ở các nước ấy làm dày thêm minh chứng cô sẽ không bỏ trốn trong chuyến đi tới mục đích sau cùng. Ý trung nhân mờ ảo, đầy bất trắc bằng những linh cảm từ cô. Song chẳng còn con đường nào khác.

o O o

Chuyến bay dài dặc rồi cũng đến lúc kết thúc. Những cú rùng mình của cỗ máy khổng lồ khi chạm tầng mây thấp, khiến người đàn bà cạnh bên lại ghì chặt tay xuống ghế, lẩm nhẩm đọc kinh.

– Ảnh sẽ ra đón bác ngay tại phi trường, hay hết tour mới đón?- Cô chủ động hỏi người đàn bà trong tâm trạng nhẹ nhõm ít nhiều, vì sắp sửa được tiếp đất.

– Nó sẽ ra đón tui, sẽ ra đón tui mà- Câu trả lời mà như chẳng trả lời, tiếp tục là sự mông lung.

Xong mọi thủ tục nhập cảnh. Bà ta như hoảng hốt, rướn tới nắm chặt tay cô, phút những bóng người đón khách nơi cổng ra chao chát trong tầm mắt.

– Bà nhìn kỹ coi có ảnh không?

Trả lời cô là bàn tay run bắn, cái ghì níu nặng trịch của đôi chân bà ta chuyền sang chân cô. Cô ngoảnh nhìn, một gương mặt tái nhợt.

– Bác sao vậy? Có bệnh không, để con gọi hướng dẫn đoàn.

– Không… không… nó… nó. Nó ở đâu đó ngoài kia.

Và bà già ngồi bệt xuống. Cô phóng mắt tìm hướng dẫn đoàn, anh ta đang loay hoay với việc phổ biến nội quy cho những người còn lại, không thể ngay lập tức nhờ cậy. Cô đành cúi xuống, hai tay đỡ bà già, gắng sốc lên. Bà ta run rẩy gượng theo cô, miệng lắp bắp:

– Không, nó không có ở đây. Nhưng nó sẽ đón tui. Nếu cần tui sẽ đi kiếm nó.

– Trời ơi, bác nhớ phải bám theo đoàn, không đi kiếm đâu hết. Lạc thì khổ đó.

– Tui… tui… sẽ không đi kiếm. Tui sẽ theo cô mà.

Suốt chặng đường từ sân bay về đến khách sạn đầu tiên, bà già như ngây dại. Không một lần đề cập con trai nữa, bà ta như một cái xác không hồn, mắt dõi vô định ngoài cửa xe. Bà ta đang đợi chờ đứa con trai “ở đâu đó ngoài kia”? Bà ta đang tắm mình vào không gian của đất nước hằng mơ, nối dài từ đời bà đến đời đứa con duy nhất giờ đây đã hiển hiện?

Cô nhận chìa khóa phòng từ tay hướng dẫn đoàn. Vẫn ở cùng bà già ấy. Đành vậy, ngoài ngao ngán, trong cô run nhẹ một nỗi cảm thông. Bà già không tắm rửa, ngả mình xuống giường và nằm yên như một thi thể trong nhà lạnh. Chỉ có đôi mắt, đôi mắt mở trừng trừng dõi thẳng trần nhà.

Sau khi trút bỏ hành trình bay bằng cách ngâm mình trong bồn tắm, cô cũng vào giường. Đôi mắt bà già đã khép lại, cùng tiếng thở phải lắng nghe mới thấy. Cô thiếp đi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại đổ dồn.

– Bà già ở cùng cô còn trong phòng không?- Tiếng anh chàng hướng dẫn viên.

Cô ngoảnh sang, rụng rời, chiếc giường bỏ trống.

– Không, bà ta đi đâu rồi nhỉ?

Thôi chết rồi, đúng là bà ấy rồi. Tui vừa nghe tiếp tân báo lên, có một người đàn bà trong đoàn mình té ngã ngoài khách sạn.

o O o

Bóng chiếc xe cứu thương hút nẻo, hướng dẫn đoàn đờ đẫn đến bên cô.

– Trời ơi, sao lại gặp ngay ngày đầu tiên tai họa này chớ? Bà ta lang thang ra ngoài trời giữa đêm làm gì?

– Có thể bà ta đi tìm con.

– Hả, cô nói sao?

– Suốt hai ngày nay, bà ta kể cho tui nghe về đứa con trai duy nhất đã du học rồi định cư bên này.

– Bà ta nói với cô vậy ư?

– Đúng, nhưng trong câu chuyện có vẻ gì đó mù mờ, bí hiểm lắm. Đôi lúc bà ta bảo anh con trai bà sẽ đến đón ngay. Đôi lúc lại nói, sau khi hết tour sẽ ở lại cùng anh ta.
Hướng dẫn đoàn lắc đầu nguầy nguậy.

– Không, bà ta không có đứa con nào ở bên này hết. Chỉ có một thằng duy nhất đang… ở tù bên nhà.

Cô nghe như có một mũi băng điếng lạnh vừa trượt qua sống lưng.

– Sao cơ? Sao anh biết điều đó?

– Công việc của tụi tui mà, để tránh tình trạng khách trốn đoàn ở lại, tụi tui phải điều tra rất kỹ nhân thân từng người trước khi nộp đơn xin visa. Hỏi thăm về tận khu vực người ấy cư trú. Vâng, bà ta chỉ có một đứa con trai duy nhất và nó đang ở tù.

– Anh ta ở tù vì tội gì?

– Người ở khu vực họ không cung cấp thêm thông tin, tui chỉ biết đến thế.

– Vậy là bà ta mang ảo giác về một người con trai thành đạt, như trong giấc mơ cả đời của bà ấy?

– Có lẽ vậy…

o O o

Bầu trời dần hửng. Những hàng cây trụi lá. Vài bóng quạ u buồn tác ngang vạt rừng trước mặt. Mùa xuân mới chỉ đến trên những phiến lịch, phải đôi tháng nữa tuyết mới tan và mặt băng ngoài sân kia không còn khiến ai trượt ngã.
Cô khuấy nhẹ ly cà phê hòa tan mang sang từ bên nhà. Sự tĩnh lặng mênh mông. Người đàn ông mà cô gặp gỡ bao ngày qua trên mạng cũng đang ở đâu đó ngoài kia. Liệu rằng ông ta có đến?

N.D.L