Chiều. Không gian ảm đạm. Giòng mây xám bạc thẫn thờ trôi trên đỉnh trời đầy gió, sắt se giá buốt. Vạn vật ẩn mình trong cô tịch, trong sự chuyển dịch khẽ khàng của tiết đông. Xe cộ thường ngày ngược xuôi vội vã khắp các nẻo đường, trước dáng vẻ trầm tư lặng lẽ của những ngày vào đông, bỗng nhiên thinh lặng nhẹ lướt trên xa lộ. Tưởng như không gian thời gian thấm đậm dấu tích vàng phai của từng phiến lá rơi giữa tịch liêu. Như hôm qua-hôm nay-ngày mai đang nhấp chén quan san giữa khoảnh khắc giao mùa của trời đất.
Từ muôn thuở, bản chất đặc thù của mùa đông đã là những nét chấm phá vô thường luân hoán giữa cuộc đời. Mọi người tùy theo cảm quan riêng, tự phác họa bức tranh đông chí của bản thân bằng những gam màu riêng biệt. Người ta có thể vui, để toàn tâm toàn ý nhảy mừng trong sự lạnh lẽo của gió, của mưa, của bão. Người ta có thể buồn, để cõi lòng tái tê sầu muộn giữa sự đông cứng, sự khô khốc đến khắc nghiệt của băng giá. Người ta có thể dùng nụ cười rạng rỡ, xóa tan bức rèm mây đầy khói sương mù mịt, để đời sống qua đi trong an lạc dù đang bị một khung trời rét mướt vây quanh. Người ta cũng có thể vì hơn nửa đời hư, hơn nửa đời đắm chìm trong băn khoăn trăn trở, để từng tiếng thở dài rơi trong vùng trí tưởng hệt như tuyết băng sắc cạnh, làm rạn nứt thêm cõi lòng u uất giữa đêm đông rất dài.
Ðời sống có nhiều thảm cảnh. Người đau khổ vì tha phương cầu thực. Người đau khổ vì đói cơm rách áo. Người đau khổ vì cô quả cô độc. Người đau khổ vì bị tình phụ. Người đau khổ vì bị lường gạt. Phải chăng tôi và chúng ta thường tự hỏi: Những điều trông thấy này là những điều sầu muộn riêng tư, bắt nguồn từ đáy sâu nội ngã của bản thể. Hay ngoại cảnh và thế thái nhân tình chính là duyên cớ khiến chúng ta phải sầu muộn, khi đối diện với một giòng sống mênh mông như trùng dương đầy bất ngờ nhiều biến động. Câu trả lời rất rõ: Niềm vui nỗi buồn rất mênh mông ấy, một phần vì những cảm xúc bắt nguồn từ đáy sâu nội ngã của từng cá nhân, một phần vì bị ngoại cảnh và thế thái nhân tình tác động.
Kiểm phối từng nguyên nhân gây ra những điều sầu muộn, hay nắm bắt từng kết quả đem đến niềm an vui, người ta dễ dàng nhận biết: Giữa biển đời nhấp nhô sóng lượn, thật khó phân định đâu là bến phân ly đâu là bờ tao ngộ. Người ta không sao tránh khỏi sự ngộ nhận giữa bến và bờ. Người ta tưởng rằng đã bị đưa vào khúc quanh ngặt nghèo của thân phận. Người ta đâu ngờ chính lòng của họ đã ngoan ngoãn đẩy đời nhau xuống vực thẳm. Chính vì thế gánh nặng trách nhiệm có trong cuộc đời không nhẹ. Tôi và chúng ta không chỉ mang trên vai gánh nặng trách nhiệm của bản thân, mà còn mang trên vai gánh nặng trách nhiệm đối với cuộc đời.
Chiều. Không gian ảm đạm. Giòng mây xám bạc thẫn thờ trôi trên đỉnh trời đầy gió, sắt se giá buốt. Tôi đắm mình trong giòng suy tưởng của tự thân, ngỡ như nhìn thấu từng mảnh đời đầy thương tích, đang nát vụn trước vết chém hư vô sâu nặng của phận đời, giữa mùa đông băng giá lạnh lùng. Có vẻ như nhân loại đang đu dây tử thần trên vực thẳm. Có vẻ như hằng hà sa số điều phi lý đã đang và luôn hiện hữu trong kiếp người cùng khốn. Có vẻ như thời gian dài lê thê vô vị nhàm chán của cuộc đời, đã khiến giòng nước mắt không ngớt tuôn rơi trên mặt người!
Và…chẳng lẽ chỉ có vẻ như vậy thôi hay sao? Bên cạnh những điều khó khăn phiền muộn, phải chăng cuộc sống còn rất nhiều chuyện dễ dàng vui tươi, giúp lòng người ấm áp niềm tin vào một ngày mai êm đềm an lạc. Nhưng để có thể đi vào quỹ đạo ngày mai êm đềm an lạc ấy, mỗi người phải tự kiến tạo một bệ phóng riêng bằng tinh thần trách nhiệm của chính bản thân. Có nghĩa là phải biết chịu trách nhiệm, khi gây ra những oan tình trong đời. Có nghĩa là phải biết cúi đầu nhận lỗi và xin tha thứ. Bởi vì gánh nặng trách nhiệm có trong cuộc đời không nhẹ. Người ta không chỉ có trách nhiệm đối với bản thân, mà còn mang trên vai gánh nặng trách nhiệm đối với cuộc đời.
Tinh thần trách nhiệm khiến người ta không đành làm ngơ trước nỗi đau nỗi khổ của tha nhân, càng không thể làm ngơ trước nỗi đau nỗi khổ của người khác do chính mình gây ra. Người ta không thể nhân danh công lý, hô hào tự do -công bình-bác ái- hạnh phúc cho bất cứ ai, khi bịt miệng người khác, khi đối xử bất công và tệ bạc với người khác bằng thủ đoạn gian dối đáng chê trách. Người ta cũng không thể tự hào rằng đã lột mặt nạ kẻ nọ kẻ kia, trong khi trên mặt của người ta lại cưu mang quá nhiều mặt nạ. Người ta cũng không thể đeo trước ngực một bích chương để tranh đấu đòi tự do cho người bị bách hại vì dám nói lên sự thật, trong khi chính người ta triệt đường bịt lối của những người khác, không cho họ nói lên sự thật. Cõi đời này sẽ còn đầy thương tích, sẽ tiếp tục bị phá hủy và bị tiêu diệt, chỉ vì những con người không dám nhận trách nhiệm, chỉ vì những con người núp dưới chiêu bài đấu tranh nhưng lại chà đạp lên sự thật, tự do,công bình và công lý.
Tôi đắm mình trong giòng suy tưởng rất riêng, tự thân cảm nhận: Một ngày nào đó những người vô trách nhiệm can đảm thú nhận lỗi lầm và thật lòng xin lỗi, vì đã làm tổn thương đến những người phải chịu hàm oan vì lý do này hay lý do khác, chắc chắn cuộc đời này không còn bi kịch không còn thảm cảnh. Sự chân thành nhận chịu trách nhiệm, chính là lò sưởi đầy than hồng bùng cháy lên ngọn lửa tin yêu chân-thiện-mỹ, giúp nhân loại sống và vui sống giữa đêm đông cho dẫu vẫn còn đó băng giá và rét mướt.
HV – 5:15pm Thứ Sáu ngày 04 tháng 12 năm 2015