Tóc thu
Tôi buông đùa mái tóc
Ðã hẳn mùa Thu chưa
Sợi hè nhớ bâng quơ
Sợi xuân buồn nuối tiếc
Tôi chưa mặc áo đỏ
Áo vàng Thu đã sang
Chớm thu cười trong nắng
Thu đã vừa sang ngang
Thu bỏ tôi ngồi lại
Ðếm những mùa Thu đi
Năm tháng chừng xa lạ
Tôi quên ngày vu quy
Thu đi rồi lá rụng
Lá về đẫm tương tư
Sầu thu trên đường vắng
Chiều lịm dưới suối khe
Tóc thu vàng mấy độ
Tình xanh vội cuối mùa
Có mùa Thu hoang dại
Bỏ lại quãng đời qua
Lối về hoa lá đỏ
Thu còn nhớ tôi chăng
Nhớ nụ cười hoa cúc
Nhuộm vàng cánh thu phong
Sàigòn, lá me ơi
Tôi về ngơ ngác trong chiều ấy
Hàng lá me xưa đã mất rồi
Mất lối đi vào trong tuổi mộng
Mất đường lối cũ đến trường xưa
Mất lối đi xưa chìm lá đổ
Lá me rơi lấm tấm như mưa
Như bụi phấn vàng tan lớp học
Lao chao vờn nắng rối lưa thưa
Mất mùa hương dại phai trên áo
Mất ngày thơ chờ ướt lá me
Lấm chấm vàng chân tan bước mỏng
Dưới hàng me thầm chín nỗi mong
Mất quán hàng giăng ngang góc phố
Mất ly chè mất nụ cười quen
Mắt nhìn qua nắng xen màu lá
Xe đạp quay vòng buông thả những bâng quơ
Mất những trăm năm hàng me cổ
Mất tên đường, lối cũ về đâu
Mình tìm nhau để được có nhau
Còn ai thổi lá me bụi vào hoen mắt
Tôi đứng nhìn sao còn ngơ ngác
Nỗi nhớ thương đã mất lối về
Ðâu lá nhỏ me vàng bay trên tóc
Xót xa ngàn lời khóc thiên thu
Lê Hoàn Mỹ