Menu Close

Về quê ngoại

Hè 2004 là năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Linh. Vào mùa hè năm ấy Linh vừa tròn 9 tuổi, là năm đầu tiên Linh được về Việt Nam. Linh rất lo sợ vì Linh không biết đi máy bay ra sao. Không biết mình có sợ quá không, trên máy bay có bị ói hay không, còn tệ hơn nữa, không biết sẽ tới Việt Nam bình yên hay không. Linh cứ nghĩ đến những chuyện không may mắn và đã làm cho bản thân phải lo sợ. Nhưng khi đang trên máy bay, Linh chỉ để ý đến xung quanh mình, những cảnh đẹp cũng như những đám mây trắng trên trời. Thế là Linh đã không còn lo sợ nữa.

ve quengoai 01

Cindy Huynh (áo cam) chụp với thân nhân ở VN

Khi đến phi trường Việt Nam thì cũng khoảng 3 giờ chiều bên đó, cho nên lúc này Linh rất là mệt và buồn ngủ. Khi bước ra phi trường thì trời rất là nóng, và trước mắt Linh là cả trăm gia đình đứng đợi người thân. Lúc đó Linh không biết khuôn mặt của gia đình ra sao, nên Linh chỉ biết nắm chặt tay mẹ và đi theo mẹ. Trong hàng ngàn người, Linh đã nghe được giọng nói quen thuộc hét lên, “Ngân ơi Ngân, má đây nè!”. Linh và mẹ lúc đó mới nhìn thấy gia đình đứng đó chảy mồ hôi, mặt đỏ hoét vì chắc đã đứng trong nắng rất lâu để được gặp hai khuôn mặt thân yêu từ xa xôi mới về .

Lần đầu tiên gặp gia đình, Linh rất mắc cỡ. Mặc dù Linh đã nói chuyện điện thoại với gia đình và cũng đã xem hình, nhưng khi gặp mặt thì hoàn toàn khác. Nhưng gia đình không như Linh, ngược lại còn ôm hôn Linh và mẹ rất nhiều. Ðây là lần đầu tiên trong đời mà Linh cảm giác được sự ấm cúng của gia đình với ngoại, mấy dì, mấy cậu, và anh chị em của mình. Về được vài ngày thì Linh đã rất thân thiết với mọi người.

Mấy ngày đầu vì Linh chưa quen được giờ giấc ở Việt Nam nên Linh không ngủ được. Lúc đó, anh Hai và dì Út cũng cố gắng thức chơi với Linh. Khoảng một tuần Linh mới quen được giấc ngủ. Linh lúc nào cũng là người dậy cuối cùng. Mỗi sáng, ngoại Linh dậy rất sớm để làm đồ ăn sáng cho cả nhà ăn. Linh thích nhất là bánh mì chấm cà phê. Mặc dù món này không đặc biệt gì cho lắm, nhưng Linh rất thích! Sau khi ăn uống xong, dì Năm chải đầu và làm tóc cho Linh. Mỗi ngày mỗi kiểu, rất là dễ thương.

ve quengoai 01

Mỗi tuần, gia đình Linh đều dắt Linh đi chơi. Linh nhớ nhất có một hôm ngoại Linh dắt gia đình qua nhà bạn của ngoại, nhưng đi đến đó thì phải chèo thuyền. Linh và gia đình ra tới bến để đợi thuyền, thì có một ông già đang đợi khách nên Linh và gia đình đã leo lên thuyền ông ta. Ðang trên thuyền thì Linh rất muốn khóc vì thấy ông cụ này đã lớn tuổi rồi nhưng còn phải chèo thuyền để kiếm tiền. Khi qua sông thì Linh đã xin mẹ cho ông cụ thêm chút tiền và mẹ cũng đã cho.

Nhưng những ngày vui nhất mà cũng là buồn nhất của Linh là những ngày cuối ở Việt Nam của Linh. Tuần cuối gia đình dắt Linh và mẹ ra Vũng Tàu tắm biển. Khi ra tới biển thì Linh khoái ôi là khoái. Linh tắm biển cũng khá là lâu, khoảng 3 tiếng đồng hồ. Rời khỏi Vũng Tàu, gia đình chở Linh và mẹ qua Suối Tiên chơi. Tới Suối Tiên, Linh còn thích hơn là Vũng Tàu. Vì vậy Linh đã ngâm nước thêm mấy tiếng nữa. Về tới nhà hôm sau Linh bị sốt rất nặng. Lúc đó gia đình đã thử mọi cách để Linh giảm sốt, nhưng Linh không khỏe lại được. Vì vậy gia đình chở Linh đi bệnh viện.Bệnh viện gần nhất đã chuyển Linh qua bệnh viện ở thành phố. Ở đó, Linh đã bị nhiều mũi kim chích và lấy máu.

Linh ở bệnh viện 3 ngày hai đêm, thời gian nằm viện thì ngoại, mẹ, và mấy dì đã chăm sóc cho Linh. Ngày kế tiếp là ngày Linh và mẹ phải lên máy bay trở về Mỹ. Linh rất buồn vì không kịp về nhà để tạm biệt những người ở nhà. Ðến phi trường thì gia đình ôm Linh và mẹ rất chặt. Ai ai cũng khóc rất nhiều, ai ai cũng không muốn xa cách. Khi lên máy bay, Linh chưa hết bệnh hẳn, nhưng khi đến Mỹ thì Linh đã khỏe lại rất nhiều. Về tới nhà Linh và mẹ còn rất nhớ gia đình bên Việt Nam. Tuy nhiên, vì Linh và mẹ bận học và làm nên đã hơn 10 năm rồi chưa có cơ hội trở về thăm mọi người. Linh trông chờ một ngày nào đó có dịp trở lại mái nhà thân yêu đó, về thăm quê ngoại của Linh.

ve quengoai 01

Cindy Huynh