Thành phố Bolkhov nằm giữa miền Trung nước Nga với tuyết trắng và vừng mặt trời le lói trên bầu trời mùa đông. Đường phố rộng sáng chói như được xé ra từ những đống tuyết lấp lánh. Những đỉnh đồi lô nhô tỏa sáng qua lớp băng xanh lam tinh khiết. Dòng sông Nugr cuộn sóng ôm chứa trong lòng mình những trang sử hào hùng và bi tráng của thành phố trước bao biến thiên của lịch sử.
Từ lâu nước Nga ngự trị trong tim tôi bằng những bức thư dài người chị ruột gửi về: giá lạnh mà sục sôi, trầm mặc mà hào sảng, có sức cuốn hút mãnh liệt. Tôi đã đến nước Nga như để tìm lại hình ảnh người chị vẫn rong ruổi khắp các nước cộng hòa trên những chuyến tàu và để tìm lại tình yêu của mình qua những: Chiến Tranh và Hòa Bình của Lev Tolstoy, Anh em nhà Karamazov, Những đêm Trắng, Những kẻ tủi nhục… của Dostoyevsky…những ẩn lấp sâu xa của những con người bình thường mà dường như chỉ có nhà văn mới thấu hiểu.
Công viên bạch dương
Tôi thích những tỉnh lỵ nước Nga, nơi đứng ở thềm nhà trọ hoặc từ trong cửa sổ toa tàu, có thể trông thấy những cánh rừng bạch dương thưa thớt với một lưới mạng nhện mùa đông ánh lên trong tuyết với những cánh rừng, bãi cỏ rộng, những con ngựa, những nẻo đường làng vùn vụt chạy về phía sau và ta như nghe tiếng reng keng mơ hồ có thể là rừng hay không khí khuấy động, mà cũng có thể đó là tiếng reo của thanh ray khi tàu chạy.
Nằm trên chín ngọn đồi lớn, Thành phố Bolkhov được bao quanh bằng dải thắt lưng xanh của dòng sông Nugr. Trên đỉnh đồi tô điểm những mái vòm nhà thờ ánh vàng; đường phố với những ngôi nhà cổ thoải dần về phía bờ sông. Bolkhov đặc biệt đẹp vào đầu đông, khi thành phố phủ đầy hoa tuyết tùng, đồng cỏ xanh tỏa vào không khí mùi thơm của các loại dã thảo. Cảnh quan thành phố là nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tạo của các nghệ sĩ. Đây là đô thị cổ của nước Nga với nhiều lâu đài và công trình kiến trúc lẫy lừng, tráng lệ.
Nhà thờ Chúa Cứu Thế
Trong cái lạnh chớm đông, bầu trời vẩn mây, Bolkhov miên man chìm trong sắc màu vàng lốm đốm trắng. Mùa đông bắt đầu. Mọi khu rừng đều đẹp với bầu không khí phảng phất mùi nấm, với tiếng lá rì rào. Tuyết đã bắt đầu rơi. Người giàu tưởng tượng có thể nghe thấy giữa bốn bức tường trắng của những khu vườn cổ xưa nhiều điều kỳ diệu. Lang thang một mình giữa những cơn mưa hoa tuyết giá lạnh tuyệt vời của đồi cao, nơi những ngôi sao tưởng chừng như đông lại về đêm và bọc quanh lớp băng sắc nhọn, tôi sống trong nỗi hồi hộp không dứt. Sự hồi hộp càng tăng lên biến thành cảm giác của một niềm hạnh phúc hư ảo gần như không thể chịu đựng nổi. Email của chị tôi “Chờ em đến chúng ta cùng chơi trượt tuyết!” Sau thư điện tử tất cả chuyển động như một cơn lốc tuyết, làm lóa mắt, ngạt thở, biến thế giới thành chiếc cầu vồng bảy sắc.
Sân ga ban đêm: giá rét và đôi bàn tay thân yêu run rẩy, giọng nói của người chị, con đường về nhà trọ chạy len giữa rừng tuyết tùng, tiếng thác đổ và vừng sáng xanh biếc của những vì sao mọc trên đỉnh đồi nối đuôi nhau thành chuỗi dài vĩnh cửu lấp lánh. Trên các đống lửa cuồn cuộn đám khói đen bốc mùi nhựa cây, được tô điểm bởi ngọn lửa hồng. Khói của những đống lửa và cơn băng giá Tháng Mười Hai sà thấp xuống trên thành phố Bolkhov.
Trùng tu những công trình cổ
Bao nhiêu năm qua tôi cứ mơ ước những cánh rừng nhỏ ẩm ướt và dòng sông Nugr, muốn được đến ngay Bolkhov, tôi muốn bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời, bằng một chuyến đi – bây giờ là sự thật – với thành phố cổ kính. Lúc này tôi hoàn toàn cảm nhận được rằng nó xa lạ với tôi. Tôi biết chắc rằng vẻ huy hoàng của những thành quách, nét hoang liêu của những vùng heo hút, những thiên thể trên nước Nga vẫn mãi mãi phi thường.
Xe lướt ngang qua các đại lộ chính. Đây là thành phố bảo tồn những công trình kiến trúc cổ, với những quảng trường và những cây cầu vắt ngang. Đầu tiên là giáo xứ Aphala thời Trung cổ. Phía sau Aphala trải dài những vùng đồng bằng xa tít tắp, còn bên kia sông nhô lên trên quả đồi là đồn binh Anpres Thần Thánh. Các con phố của Aphala dày đặc những ngôi nhà thời Trung cổ. Nơi đây trong quá khứ từng là chiến địa đẫm máu. Lịch sử Bolkhov gắn liền với bi kịch: mùa thu năm 1196 thành phố đã bị đốt cháy tan hoang trong cuộc chiến giành quyền lực của giới quý tộc Nga. Vào thế kỷ XV, đô thị Bolkhov hồi sinh được sát nhập vào công quốc Moskva. Thành phố nằm trên biên giới giáp với “địa vực hoang dã” là miền thảo nguyên bất tận, do các bộ lạc du mục hiếu chiến hùng cứ. Bolkhov biến thành một pháo đài, các cư dân của đô thị là những người đầu tiên hứng đòn tấn công của ngoại bang.
Thành phố Bolkhov cổ
Ròng rã hai thế kỷ người Bolkhov sống như trên miệng núi lửa, không năm nào qua đi mà thiếu báo động chiến tranh. In đậm trong ký ức cư dân đô thị này là trận tấn công của Hãn vương Krym năm 1565. Đội quân ngoại bang đã tiến về phía Moskva, nhưng Bolkhov đã chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, đẩy lùi được giặc. Sa hoàng Ivan Grozny thân chinh đến Bolkhov và hào phóng ban thưởng cho người dân thành phố. Đức vua Nga ra lệnh xây dựng ngôi đền thờ trong thành phố như công trình nhắc nhở dài lâu về chiến thắng vẻ vang trên mảnh đất này.
Đến giữa thế kỷ XVII, khi “địa vực hoang dã” đã trở thành một phần của công quốc Moskva, dân thành Bolkhov mới gác vũ khí và bắt tay chăm lo công việc lao động thời bình. Khắp cả nước vang danh thợ thuộc da vùng Bolkhov, chẳng phải ngẫu nhiên mà thành phố này được gọi là “thủ phủ ngành da của xứ Nga”. Các thương nhân giàu có của Bolkhov buôn bán ngũ cốc, mật ong và sáp ong. Trong đô thị xuất hiện ngày càng nhiều những tòa nhà bằng đá và giáo đường bề thế.
Tác phẩm “quiet-abode”của Họa sĩ Isaac Levitan-1890
Bolkhov từ lâu còn được gọi là “thành phố của những ngôi đền”, nhưng thật đáng tiếc ngày nay chỉ giữ được một phần nhỏ những tòa kiến trúc thời xưa. Lớn nhất và lộng lẫy nhất là Nhà thờ Chúa Cứu Thế Hiển Dung sừng sững ở trung tâm Bolkhov tọa lạc trên đỉnh đồi to nhất. Kích thước đồ sộ của tòa giáo đường chiếm cả một vùng đất. Trong kho tàng của giáo đường bảo quản những hiện vật quý báu đều là đồ ban thưởng cung tiến của các Sa hoàng và giới quý tộc Nga như: tranh thánh cổ, bình và đồ đựng bằng bạc, cùng nhiều bản thảo sách hiếm mà bìa sách được trang trí bằng ngọc và đá quý. Cách giáo đường này không xa có nhà thờ Thánh Ba ngôi, được xây dựng vào thế kỷ XVIII. Một thời, tháp chuông nhà thờ này từng được sánh với tòa tháp nghiêng Pisa nổi tiếng của Italy. Hiện nay nhà thờ Thánh Ba ngôi tao nhã, trang trí công phu cùng tháp chuông đặc biệt là một trong những danh thắng thu hút nhất của thành phố Bolkhov.
Trước khi về chúng tôi ghé qua một số lâu đài và choáng ngợp trước dĩ vãng vàng son và sự xa hoa của các công hầu khanh tướng, nên đi vào thám hiểm bên trong. Tôi cũng không thể quên cái cảm giác buồn mênh mang khi đứng trước bức tranh “Trên sự yên tĩnh đời đời” của danh họa Levitan với những dự cảm đầu tiên về sự sống và cái chết, những cảm thương cho sự mong manh và phù du của kiếp người.
LTT