Những ngày cuối năm ân cần hơn, thân mật hơn, sâu lắng hơn khi được điểm trang bằng muôn vạn ánh đèn đủ màu sắc, lung linh bóng sáng trên mái ngói của khu nhà thường ngày vẫn êm đềm tĩnh lặng. Sự êm đềm tĩnh lặng giống tâm hồn dung dị khiêm tốn của cư dân sống trong khu phố này. Bên cạnh cuộc đời thăng trầm nhiều góc cạnh, tổng thể kiến trúc mang dáng vẻ Gothic của khu nhà, những khung cửa luôn đóng vào mở ra thật nhịp nhàng như cung đàn ngọt phách. Nơi đây không hề bị phiền nhiễu bởi những âm thanh ồn ào của giòng xe cộ xuôi ngược, vì ở rất xa phố thị. Nơi đây cũng không hề phải bận tâm vì tiếng chì tiếng bấc của những con người lắm điều nhiều chuyện thường có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng không có ở khu phố thân thiện này. Từng khuôn mặt ẩn hiện sau những ô vuông cửa, trông hiền hòa thánh thiện như hình ảnh của thiên sứ.
Khách vãng lai đi ngang khu phố này đều nhẹ chân dừng bước. Lòng họ bỗng lặng trầm khi bất ngờ nhận ra cung cách hòa nhã lịch thiệp của chủ nhân, thấp thoáng sau những bức rèm cuốn gió. Họ mơ hồ nghe tiếng thì thầm rất khẽ của đàn chim làm tổ trên cao. Người ta tưởng chừng sớm mai thức dậy, trong màn sương mờ sắt se gió lạnh, trong bóng sáng rất nồng ấm hắt ra từ sắc xanh-vàng-cam-đỏ của những dây đèn điện giăng mắc chung quanh những mái nhà, đàn chim lách mình ra khỏi những khe hốc bí ẩn của từng ngôi nhà, tung cánh bay trên khung trời rộng. Ngàn cánh nghiêng tròn. Ngàn cánh xoay ngang. Ngàn cánh tạo thành hình chữ V tuyệt vời giữa tầng mây xám. Chim ca thương mến những lời tình tự ríu rít, mượt mà; cùng chung một tiếng lòng với đất trời với cõi người ta trong sự ân cần, sự thân mật, sự sâu lắng của những ngày cuối năm, trước khi ngàn cánh tung bay tỏa ra trăm hướng.
Chiều xuống mây vương. Hoàng hôn khép nửa chân trời mờ xa. Ðàn chim từ muôn phương tìm về những khe hốc bí ẩn của khu phố. Bóng đêm nhạt nhòa trước sắc mạnh huy hoàng hắt ra từ sắc xanh-vàng-cam-đỏ của dây điện giăng mắc chung quanh những mái nhà, cho thấy đường cong huyền thoại của cầu vồng đen, khi ngàn cánh nghiêng chao, ngàn cánh xoay ngang, ngàn cánh tạo thành hình chữ V tuyệt vời. Chim ca thương mến những lời tình tự ríu rít, mượt mà, như cộng hưởng giai điệu ân cần, thân mật, sâu lắng với đất trời với cõi người ta, rồi mới bay về tổ ấm, trả sự yên lặng cho tổng thể kiến trúc mang dáng vẻ Gothic của khu nhà.
Về đêm khu nhà an nghỉ trong yên lặng. Sự yên lặng đầy khí vị linh thiêng khi từ cửa sổ nhà ai âm vang tiếng hát: “Cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa.” [1]. Trong tiết đông chí, muôn tâm hồn cùng hợp xướng…
“…Ðêm thánh vô cùng
Giây phút tưng bừng
Ðất với trời se chữ đồng
Ðêm nay Chúa Con Thần Thánh tôn thờ
Canh khuya giáng sinh nơi chốn hang lừa” [2]
Như hai ngàn lẻ mười lăm năm trước, hang đá nghèo nàn Bethlem cũng vô cùng yên lặng. Giữa sự yên lặng đầy khí vị linh thiêng ấy, những mục đồng đơn sơ, chất phác, đã được diễm phúc đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa xuống trần thế làm người. Từ đó, đêm yên lặng không còn bao trùm tối tăm và tội lỗi. Ðêm yên lặng, để giòng thánh nhạc xé tan bức màn u uất của phận người mong manh phiêu hốt…
“Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh trong chốn hang lừa
Người mang ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than
Nơi hang Bê-Lem Thiên Thần xướng ca
Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.” [2]
Hòa nhập vào sự ân cần, sự thân mật, sự sâu lắng của những ngày cuối năm. Hòa nhập vào sự tĩnh lặng nhẹ nhàng đầy sắc mạnh huy hoàng hắt ra từ sắc xanh-vàng-cam-đỏ của dây điện giăng mắc chung quanh những mái nhà… Tôi đi tìm tôi như tìm bạn xa cách lâu ngày, tôi đi tìm tôi như tìm vì sao rớt đâu đây. [3] Tôi đi tìm tôi như tìm Ngôi Sao Lạ từng dẫn đường cho Ba Vị Ðạo Sĩ đến chúc mừng Chúa Hài Ðồng. Tôi đã thấy gì ở cuộc đời chung quanh? Những tham vọng đầy kiêu hãnh muốn đạp lên trên mọi người, khi chạy đua trong vòng danh lợi. Những tỵ hiềm, đố kỵ, ghen ghét, khi nhìn thấy tâm tình cao đẹp, tài năng vượt bậc, đạo đức thiện hảo đầy tràn trong tâm hồn người trung thực. Những tà niệm đầy thủ đoạn đáng sợ này là hố thẳm kinh hoàng của nội tâm, khiến lòng của ai đó mất đi sự bình an, dù sống trong Mùa Hồng Ân trong ngày kỷ niệm Ngôi Hai Thiên Chúa chào đời. Chính vì thế dù đã ở giữa cõi người ta suốt hai ngàn lẻ mười lăm năm, Chúa Jésus vẫn cô độc, lạnh lẽo, bị ruồng bỏ, như lúc còn là bé thơ nằm trong máng cỏ hang lừa.
Khi từng tờ lịch vơi dần cho năm tháng hết. Khi tiết trời sang đông đầy sương mờ giá lạnh. Khi giòng thánh nhạc vang lên “Ðêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần…” Người ta hăm hở tìm đến thương xá này thương xá khác, mua món nọ món kia làm quà tặng cho nhau. Người ta tự hào vì đã gửi đến gia đình gửi đến bằng hữu những vật đắt tiền tốt đẹp. Người ta quên mất quà tặng chỉ có giá trị, khi được trao đi với cả tâm tình. Trong đêm khuya tĩnh lặng, người ta bất ngờ vì nghe thấy một câu hỏi dấy lên từ đáy sâu nội ngã: Phải chăng bị choáng ngợp vì sự hào nhoáng của vật chất, mình chỉ máy móc mua để cho vì thói quen xã giao thông thường, mà quên trao cho nhau lời tha thiết trong tâm hồn…?!
Khu phố về đêm yên lặng. Sự yên lặng đầy khí vị linh thiêng cho tôi cảm nhận, dù trong giấc ngủ đàn chim vẫn ríu rít ca những lời thương mến. Như sắc mạnh huy hoàng hắt ra từ màu xanh-vàng-cam-đỏ của dây điện giăng mắc khắp mọi nơi, tạo thành không gian ân cần, thân mật, sâu lắng của những ngày cuối năm. Ở thời điểm này, cuộc đời đón mừng Lễ Giáng Sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài đã chấp nhận vào đời trong tinh thần khó nghèo, để chia sẻ nỗi đau khổ, sự thăng trầm được mất có trong cõi người ta, bằng dấu tích tình yêu nhiệm mầu.
Tôi đi tìm tôi như tìm bạn xa cách lâu ngày. Và tôi đã thấy tôi, khi cùng những người thiện tâm hát khúc ca vào đời trong đêm rất thánh.
HV – 3:10am Thứ Bảy ngày 05 tháng 12 năm 2015
[1]. “Cao Cung Lên.” Ca khúc của nhạc sĩ Hoài Đức & Nguyễn Khắc Xuyên
[2]. “Đêm Đông.” Ca khúc của nhạc sĩ Hải Linh
[3]. “Tôi đi tìm tôi.” Ca khúc của nhạc sĩ Hùng Lân