Các nhân viên trong ban biên tập biết rằng họ đã có hình bìa cho số báo đang thực hiện. Hình người mẫu đại diện cho một tiệm nail, mỹ phẩm, hoặc một dịch vụ sản phẩm nào đó, hay một công ty du lịch địa phương, có dáng trước ống kính đầy sự tự tin. Vấn đề duy nhất là thân hình của người mẫu không được “hoàn hảo” cho lắm. Vì vậy những người photo editors của tờ báo đã “tác nghiệp” (retouch) vô tấm hình để có một hình bìa ưng ý hơn, kịp đưa lên báo tuần đó.
Nếu các bạn xem tấm hình “BEFORE” thì sẽ hiểu.
Ảnh BEFORE và AFTER để so sánh kết quả của sự “phá ảnh” trắng trợn.
Người mẫu của hình bìa “không có khuyết điểm”: một cặp nam nữ đang mặt bikini đi tắm biển. Họ đã được “giải phẫu thẩm mỹ” bằng Photoshop để có thân mình hoàn toàn mới. Nàng thì được cho một mái tóc đen dài mướt, cặp ngực có “bột nổi”, eo hẹp lại, làn da mịn như kem, và hột xoàn trên ngón tay. Chàng thì được cho bắp thịt “sáu múi” trên bụng, con chuột trên tay, và ngực nhẵn nhụi, đô hơn nhiều. [Xem hình “AFTER”]
Kỹ nghệ làm báo đã từng “tô hình” từ thời nguyên thủy – và điều đó đã nảy ra những cuộc tranh luận về ranh giới giữa sự cải tiến ảnh và sự “phá ảnh” trắng trợn, đặc biệt nhất là trong những tạp chí phụ nữ có những người mẫu luôn luôn được làm trẻ và thon lại, bất cứ dấu vết nào trên người cũng bị xóa hẳn. Tranh luận đó đã tiếp tục trong thời gian gần đây với sự thông báo của tạp chí Seventeen rằng họ sẽ “không bao giờ thay đổi thân hình các thiếu nữ hoặc hình dáng của mặt ” trên những trang tạp chí của họ.
Một tấm ảnh tại điểm quay “Celebrity Apprentice” do Bob Scott chụp.
Nhưng lối thực hành “tô điểm ảnh”, có một thời chỉ giới hạn trong thế giới thời trang và quảng cáo, đã trở thành phổ biến hơn nhiều trong những năm gần đây, qua đủ loại nhiếp ảnh xuất bản. Bầu trời biến thành xanh hơn, cỏ cũng thành xanh tươi hơn, da người thì trắng hơn, mướt hơn, môi đỏ hơn…
Sự lan rộng của việc “phá ảnh” đã làm cho độc giả “bị lờn” (điều hòa hóa), đã sẵn quen thuộc với những xảo thuật trong điện ảnh và trên truyền hình, mong muốn được thấy không phải một ảnh trung thực, mà một tấm ảnh được nâng cao hơn sự thật.
“Tôi đã thấy trong vài năm gần đây có một sự thúc đẩy để hoàn thiện thực tế,” theo lời của David Granger, tổng biên tập của tạp chí Esquire, người đã phải đòi xem bản “trơ trụi” của những tấm hình được xuất bản để ông ta có thể hiểu được những tấm hình gốc nhìn ra sao. “Người ta nghĩ, ‘tôi nên sửa đổi tấm này để tạo một bức ảnh đẹp hơn.’”
Ảnh của tài tử Matt Damon khá trung thực trên bìa tạp chí Esquire.s
Lý do chủ yếu mà xảo thuật retouch đã trở thành quá thịnh hành có liên quan tới kỹ thuật: với những máy ảnh số và máy điện toán, bất cứ ai cũng có thể “vặn vẹo” một tấm ảnh và sự di chuyển đó đã bẻ tay lái sự thay đổi trong ngành.“Bệnh” retouching đã trở thành quá phổ biến trên những trang xuất bản đến nỗi các ông giám đốc trong nghề đã nghĩ tới chuyện đưa ra những quy luật về những gì được xem là được chấp thuận.
Larry Hackett, tổng biên tập của tạp chí People, nói rằng ông ta làm theo “tiêu chuẩn hình đám cưới,” cho phép nhân viên sửa hình bôi đi những cọng tóc nằm không đúng chỗ. Kiểu retouch đó “không thay đổi sự thật,” ông nói thêm, “Nhưng nó làm cho tấm ảnh… ngọt hơn.”
Trong một trường hợp tương tự, Kate White, tổng biên tập của tạp chí Cosmopolitan, nói rằng trên những hình bìa của những người nổi tiếng, “hẳn tôi đã đổi màu áo của họ và cũng đổi luôn hậu cảnh.” Nhưng bà không “giải phẫu” thân hình của các mẫu bìa và nêu lên rằng công việc của bà có thể đơn giản hơn vì Cosmopolitan thường đăng những người mẫu đẹp và tài tử trẻ đủ để được bất cứ khuyết điểm gì che đậy bởi phần trang điểm.
Những minh tinh tài tử có thể khá tích cực về cách họ muốn được trình bày thế nào. Bob Scott, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp cho chương trình “Celebrity Apprentice,” nói rằng ngôi sao Aubrey O’Day đòi xem tại chỗ những tấm hình ông chụp và đôi khi yêu cầu xóa đi những hình không bốc cho lắm. Chris Buck, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp các minh tinh, mô tả ảnh của anh nhìn tự nhiên hơn và dặn với phụ tá rằng trong buổi chụp đừng để ai nhìn ảnh anh đã chụp. Anh nói cách làm việc của mình đã làm mất một số khách, nhất là những tài tử lớn tuổi. “Tôi không chụp cho phụ nữ nhiều vì tôi (mở ngoặc đóng ngoặc) không giỏi với đàn bà,” anh nói, “Điều đó có nghĩa họ muốn một tấm ảnh thú vị, nhưng trước tiên phải…bốc lửa!” ☺
AN