Menu Close

Hồi giáo – kỳ 1

Những vụ khủng bố ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới trong thời gian vừa qua đã dấy lên một phong trào bài Hồi giáo, hoặc ít ra bài “nhà nước Hồi giáo” (ISIS). Để hiểu rõ thêm về tôn giáo này, trước hết xin nhắc lại một số khái niệm phổ biến về đạo Hồi và sau đó tìm hiểu một số giáo lý cơ bản.

– Hồi giáo, còn gọi là Islam, ra đời khoảng thế kỷ thứ 7 tại bán đảo Ả Rập do Muhammad (570-632) sáng lập, là tôn giáo lớn thứ nhì trên thế giới (sau Kitô giáo) với số tín đồ 1.57 tỷ, chiếm 23% dân số thế giới.

– Tiếng Ả Rập gọi người theo Islam là Muslim, do đó người Anh Mỹ gọi tín đồ đạo này là muslim, hoặc moslem.

Vì được truyền từ Ả Rập sang nước láng giềng phương bắc của Trung Hoa là Hồi Hột, và phát triển ở trong vùng dân tộc thiểu số này nên người Trung Hoa gọi đạo này là Hồi giáo, hoặc đạo Hồi Hồi.

Họ cũng phiên âm Islam thành Y Tư Lan, nên còn gọi đạo này là Y Tư Lan giáo

Vì Hồi Hồi là tên gọi một chủng tộc, không phải dịch nghĩa của từ Islam, nên các tín đồ của đạo này ít dùng từ ngữ Hồi giáo hoặc đạo Hồi, mà dùng từ Islam. Tuy nhiên, đối với đa số người Việt, từ ngữ “Hồi giáo” rất phổ biến nơi sách báo Việt ngữ cũng như trong ngôn ngữ đại chúng, vì đã quen dùng từ lâu.

Sau đây là những điều căn bản về Islam, theo kinh sách của tôn giáo này:

Islam là gì?

Islam có nghĩa là sự chấp thuận và tuân theo những điều răn dạy mà Thượng Đế đã mặc khải cho Thiên Sứ cuối cùng của Ngài là Muhammad.

 islam 01

Thánh địa Mecca

Một số Đức tin cơ bản của Islam

1. Tin vào Thượng Đế:

Những người Islam chỉ tin vào Thượng Đế duy nhất. Trong Kinh Qur’an, Thượng Đế tự mô tả mình như sau:

“Ngài là Thượng đế Duy nhất. Thượng đế Đấng Tự Hữu. Ngài không sinh ra ai và cũng không được ai sinh ra Ngài. Và không có ai có thể so sánh với Ngài được.”  (Kinh Qur’an, 112:1-4)

Ngoài Thượng Đế ra, không ai có quyền để cho người khác phải cầu khẩn, hay có bất cứ hành động thờ phụng nào khác.

Chỉ có Thượng Đế là Đấng Tối cao, Đấng Tạo hóa, Đấng Toàn quyền, Đấng Nuôi dưỡng tất cả mọi vật trong vũ trụ. Đấng Sắp đặt mọi chuyện. Ngài Nghe thấy tất cả, Nhìn thấy tất cả và Thấu hiểu tất cả.

Thượng Đế không phải là Chúa Giê-su (Jesus), không phải là tam ngôi nhất thể.

Tên của Thượng Đế là Allah (Ol-loh), trong tiếng Ả-rập có nghĩa là Thượng Đế. Từ này xuất hiện trong Kinh Qur’an hơn 2,150 lần.

2. Tin vào các Thiên Thần:

Người Islam tin vào sự tồn tại của các Thiên thần là những sinh linh cao quý. Thiên thần chỉ thờ Thượng Đế, tuân theo Ngài và hành động theo mệnh lệnh của Ngài. Trong số các Thiên thần có Gabriel (Jibriel) là người đã mang Kinh Qur’an xuống cho Thiên Sứ Muhammad.

3. Tin vào các cuốn sách mà Thượng Đế đã mặc khải:

Người Islam tin rằng Thượng Đế đã mặc khải những cuốn sách cho những người đưa tin của Ngài như một bằng chứng đối với loài người và để dẫn lối cho họ. Trong số những sách này có Kinh Qur’an đã mặc khải cho Thiên Sứ Muhammad.

4. Tin vào các Thiên Sứ và những người đưa tin của Thượng đế:

Người Islam tin vào các Thiên Sứ và những người đưa tin của Thượng Đế, bắt đầu từ Adam, rồi đến Noah, Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, Moses, và Chúa Giê-su. Tất cả họ đều được sinh ra là những con người và không ai có được những phẩm chất siêu phàm của Thượng Đế.

5. Tin vào Ngày Phán Quyết:

Người Islam tin vào Ngày Phán quyết (Ngày Phục sinh) khi mọi người sẽ được cải tử hồi sinh để cho Thượng Đế phán quyết dựa theo đức tin và những hành vi của họ.

6. Tin vào Al-Qadar:

Người Islam tin vào Al-Qadar, có nghĩa là Thiên định, nhưng đức tin này không có nghĩa là con người không được làm theo ý mình, mà Thượng Đế đã cho phép con người tự do làm theo ý mình. Điều đó có nghĩa là họ có thể lựa chọn giữa cái đúng và cái sai và phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của họ.

Đức tin vào Thiên định bao gồm tin vào bốn điều:

1. Thượng Đế biết tất cả những gì đã và sẽ xảy ra.

2. Thượng Đế đã ghi lại những gì đã và sẽ xảy ra.

3. Tất cả những gì Thượng Đế muốn xảy ra sẽ xảy ra, còn những gì Ngài không muốn sẽ không xảy ra.

4. Thượng Đế là Đấng tạo hóa của muôn loài.

islam 01

Biểu tượng Hồi Giáo

PN