Chắc hẳn mọi người Việt đang sống tha hương trên mảnh đất đầy hứa hẹn này đang háo hức đón một cái Tết cổ truyền của Việt Nam. Vẻn vẹn chỉ còn vài ngày nữa thôi, nên hầu hết các khu chợ Việt đã đầy ắp những món ăn quen thuộc như kiệu, chả giò, chả lụa, bánh tét, bánh chưng… để các chị, em, cô, bác nội trợ mua về chuẩn bị cho gia đình dịp Tết. Từ bãi đậu xe nhìn ra thấy người người nườm nượp ra vào với một chiếc xe đẩy đầy đồ ăn làm tôi nhớ cái không khí trước Tết biết bao rộn ràng, nhộn nhịp ở Việt Nam của mình. Từ thành phố Sài gòn nắng mưa thất thường, rồi Hà Nội với thời tiết mát lạnh không khác gì nhiệt độ ở Dallas hiện nay, đến mảnh đất Ðà Nẵng đầy hứa hẹn sẽ được một lần bước chân đến, và sau cùng là quê hương tôi – thành phố biển Nha Trang tiệm tùng chợ búa đều bày bán đầy ắp các loại cây kiểng Tết, các sản phẩm của ngày Tết như bao lì xì, hạt dưa, hạt bí, những vật dụng trang trí nhà cửa… cho tăng thêm cái không khí mà mỗi năm chỉ đến với người Việt chúng ta một lần.
Tác giả
Vào ngày cận kề Tết, có lẽ hào hứng nhất vẫn là bọn trẻ chúng tôi. Suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào ăn, ngủ, và trà chanh chém gió vỉa hè cùng các cô cậu trạc tuổi. Ngược lại, các bậc cha, mẹ, ông, bà thì bận bịu, tất bật với một mớ lo toan trong đầu.
Giá cả càng gần Tết, đến cả đồ ăn như rau, củ còn mắc huống chi là đồ trang trí Tết. Tuy vậy, mỗi năm nhà tôi không thể thiếu một chậu bông để đón năm mới. Bố tôi chọn “cách giao thừa ba tiếng hẳn mua cho rẻ”. Tuy không được đẹp lắm nhưng cũng đủ cho ba mùng chính của Tết. Thế là cách thức mua bông chơi Tết kiểu này của gia đình tôi đã trở thành “truyền thống” hằng năm.
Ba chị em tác giả
Với tôi, Tết thật sự là khoảng thời gian cách đêm giao thừa một tuần. Vừa được dạo trên những con đường thân thuộc nơi mình lớn lên sau khoảng thời gian tạm xa nhà để vào Sài Gòn học, rồi vừa lại được xem dòng người tấp nập ở mọi bến xe tranh thủ về quê để kịp ăn Tết. Nhiêu đây thôi đã đủ để làm ấm lòng rồi! Vui nhất một điều là cứ đến Tết là lũ bạn tôi lại trêu, “Tết rồi! Tuyển người yêu để ấm áp vượt qua mùa Tết lạnh lẽo này thôi mấy đứa ơi!”. Ðó có lẽ là mục tiêu cho một năm mới của mấy đứa bạn của tôi, nhưng với tôi, ở đâu có gia đình, ở đó có hơi ấm, và không khí cho mùa Tết. Không cần được ăn những món ăn đắt tiền, đến được những nơi mình muốn, hay tìm được một nửa hoàn hảo, mà đơn giản chỉ là những cái ôm, những tấm ảnh chụp chung của tôi và gia đình.
Tết đến, Tết qua rồi Tết lại đến. Một năm, hai năm, rồi lại ba năm. Biết bao nhiêu cái Tết, bao nhiêu cái năm nữa tôi mới được đoàn tụ với bố mẹ?! Bởi vậy, nhìn những gia đình Việt bên Mỹ được đón một cái Tết sum họp mà những bọn du học sinh như chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Ðêm đến là những tiếng nấc vang lên ở một góc trong căn phòng lạnh lẽo pha lẫn với tiếng gió rít chua chát của cái thời tiết thất thường ở Dallas này. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” có lẽ là câu được dùng để miêu tả tâm trạng của đám du học sinh phải sống xa nhà, xa quê hương của mình một cách bất đắc dĩ như thế này. Nhưng chúng tôi lại cùng chung một ước mơ rằng, “Một ngày nào đó không xa xin một lần nữa được đặt chân lên lại mảnh đất chôn nhau cắt rốn ấy”.
Bố chở cả nhà đi chơi
Tết sắp đến, từ bên ngoài nhìn xuyên qua ô cửa sổ mỗi nhà không phải ánh đèn vàng ấm cúng cùng với bữa ăn thịnh soạn trong dịp Tết Việt tại Mỹ, thì cũng là những tiếng cười toát lên niềm hạnh phúc của hai chữ Sum – Họp. Tôi, đèn vàng có đấy, tiếng cười có đấy, nhưng lại là với một chiếc điện thoại mà đầu dây bên kia không ai khác đó chính là bố mẹ đang ở Việt Nam của mình. Bố mẹ thường dặn, “Ðầu năm mà ủ rũ là cả năm toàn gặp chuyện chẳng lành”. Vì vậy, tôi mới nghiệm ra một điều. Ai cũng có một số phận từ khi sinh ra, nhưng đừng để số phận điều khiển mình vì mình đủ mạnh để thay đổi cục diện. Tôi cố gắng gồng mình thoát ra khỏi những nỗi nhớ nhung để bắt đầu tìm những bản nhạc của Modern Talking mà bố tôi hay bật thật to vào những buổi sáng dịp Tết. Tôi cũng lục lại những bức ảnh gia đình rồi dán treo lên tường. Tấm nào đẹp thì để làm hình đại diện cho Facebook, Viber, hay Yahoo Messenger. Rảnh rỗi thì tập nấu vài món ăn mà mẹ tôi đã từng dạy. Và cuối cùng là chia sẻ những dòng này với các độc giả của Trẻ, đặc biệt là các bạn du học sinh thân thương. “Everything will be paid off” – “Tất cả rồi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng”. Những năm rèn luyện ở Mỹ càng nhanh, càng tốt, thì khoảng thời gian yên bình, ấm áp bên gia đình của chúng ta sẽ được trả lại càng mau.
Tết đến cầu chúc mỗi cá nhân, mỗi gia đình người Việt hiện đang sinh sống, học hành, và làm việc tại Mỹ có một năm mới tràn ngập niềm vui, và một sức khỏe thật tốt để thành công trên mọi lĩnh vực ở vùng đất mới này!
Tết 2015
NT