Bài: Gió Đồng Nội
Ảnh: Trân Phương – Vi Ma
Mùa đông, khí hậu đột ngột thay đổi, mang nóng ấm đến không ngờ, gần 80 độ F, được 1 tuần lễ thì trở lạnh lại. Lạnh thì mặc áo ấm nhưng mưa khiến tôi ngại ngần khi bước chân ra cửa. Ngại nhưng vẫn phải đi văn nghệ, dạ vũ Tết Cộng Đồng vì đã mua vé yểm trợ từ cả tháng trước. Thôi thì kiếm cách nào cho lần đi chơi này “xứng đáng” với cái công “đội mưa, gánh lạnh” của mình. Chợt nghĩ, sao không gọi hỏi thăm rồi gặp bạn xưa ở chợ Tết?. Bốc điện thoại để máy nhắn thì 10 phút sau bạn gọi lại. Không ngờ bạn và gia đình cũng sẽ đi chợ Tết. Vậy là chúng ta sẽ gặp lại nhau sau hơn 50 năm xa cách. Gọi nhau bạn xưa là như vậy đó.
Năm ấy tôi và H.B đều 9 tuổi, học lớp 4 (lớp Nhì) trường Nữ Tiểu Học Quảng Ngãi. “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi”. Thật ra thì nhà HB ở là của Hội Thánh Tin Lành, ba của HB là Mục Sư. Còn ba tôi là công chức nên được sử dụng ngôi biệt thự của chính phủ. Điều trùng hợp là 3 chị em HB và 3 chị em tôi cùng là con gái. Chị học chung lớp với chị, em học cùng lớp với em. Chúng tôi đi học bằng xe xích lô đạp vì trường ở rất xa, tận cuối thị xã, trong khi chúng tôi ở phía đầu. Đôi khi 3 chị em HB chạy sang để bác tài xế của Ba tôi chở đi một lượt. Ngược lại, tuần nào chị em tôi cũng sang Nhóm bên nhà Thờ Tin Lành lúc 2 giờ. Nhà tôi theo Ki Tô Giáo. Chúa Nhật nào cũng đi lễ buổi sáng. Đến buổi trưa, tụi tôi nghe giảng, ca hát tưng bừng trong nhà Thờ Tin Lành. Hai nhà thờ, hai cách sinh hoạt khác nhau, thờ chung một Chúa. Cả người lớn và bọn con nít chúng tôi cùng nghĩ thế nên rất vui vẻ. Chưa được 2 năm thì Ba tôi đổi nhiệm sở ra Đà Nẵng. Không lâu sau đó, gia đình HB cũng dời đi nơi khác. Chúng tôi mất liên lạc với nhau từ đó.
Bạn xưa và tác giả
Hội cao niên
Khán giả
Lựa trái cây
Người bên hoa
Hơn 50 năm, hai chúng tôi đã là những bà cụ. Con, cháu đầy đàn. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đến ngày, đến giờ nào đó cái duyên mới phát. Ở cùng một thành phố Orlando cả bao nhiêu năm mà không gặp. Mà có gặp cũng chẳng nhìn ra nhau vì thời gian đã thay đổi cả hai đứa quá nhiều. Nếu không có hình HB gửi thì không cách chi tôi nhìn ra bạn xưa. Bắt đầu từ một bài viết về mùa Xuân tuổi nhỏ của tôi ở Quảng Ngãi. Tôi nhắc đến những kỷ niệm với những đứa trẻ của thời thơ dại. Nhắc đến cô bạn hàng xóm HB với cái tên đặc biệt 4 chữ, không có thị (giống chị em tôi). Nhắc đến nhà thờ Tin Lành với những tấm thiệp Giáng Sinh từ ngoại quốc gửi về tuy đã cũ, vẫn còn lóng lánh kim tuyến rực rỡ khi được phát cho trẻ con, rất quyến rũ chúng tôi. Thấy có nhiều điểm trùng hợp, một bạn đọc báo TRẺ kể câu chuyện này cho HB nghe và kết quả là ngày hôm nay.
Hội tế lễ trước sân khấu và bàn thờ tổ
Dâng hương
Điều lạ lùng là đã liên lạc lại được với nhau cách đây cả năm hơn, nhưng không có dịp gặp mặt. Mỗi tháng đi mỗi nơi, liên tục như thế gần 2 năm; Tôi bận thì HB rảnh hay ngược lại. Cho đến buổi chợ Tết năm nay. Tôi đang chụp hình Á Hậu, Hoa Hậu Phu Nhân thì thấy HB cũng đang đưa máy lên. Thế là chúng tôi kéo nhau ra ngoài cửa nói chuyện. Chỉ là những chuyện tầm phào, không có đánh nhau, cũng không có những hồi hộp, phá phách vì cả hai lúc đó còn bé (và ngoan !). Nhắc tên cô giáo, tên những đứa bạn đặc biệt trong lớp như hát hay, xinh đẹp, hiền lành, phách lối…xong mới sang phần hỏi thăm gia cảnh nhau. Bạn xưa đã ngoài 60 mà dáng dấp vẫn mượt mà lắm. Tôi thì thuộc loại có da, có thịt, con cháu bà “phán cảnh” (cánh phản, lưng to đó). Chẳng đứa nào có tóc bạc vì thường xuyên chung tiền cho hãng thuốc nhuộm tóc (thế mới biết sức mạnh của đời sống văn minh).
Năm thí sinh hoa hậu phu nhân vào chung kết
Ban giám khảo
Hoa hậu phu nhân 2016
Nói đã chuyện rồi hẹn hò gặp tiếp trong tương lai vì cả hai bà già đều còn việc phải làm. Bạn xưa từ giã nhau, vừa lúc kết quả cuộc thi được thông báo. 17 thí sinh, sau sự chọn lựa của 8 giám khảo đã quyết định trao vương miện Hoa Hậu Phu Nhân 2016 cho thí sinh Liên Nhi trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Xem xong Hoa Người, Tôi ra sân ngắm Hoa Trời. Dãy hàng hoa quá đẹp. Không chỉ một gian mà nhiều gian với các loài hoa góp mặt. Nhiều nhất là hoa Lan Hồ Điệp (như cánh bướm), Lan công chúa (như cô đầm), Lan Hài (giống chiếc hài đi chân)… Hàng trái cây với khay nhãn cuối mùa nhưng vẫn hấp dẫn bên cạnh những trái bưởi da căng mọng. Những chậu quất chi chít trái vàng cam trĩu nặng cành trông rất đẹp mắt. Không thiếu những chậu cúc đại đóa, những cây mai vàng biểu tượng ngày Xuân. Và rất nhiều cây cảnh mà tôi không biết tên. Gian hàng hoa năm nay được kể là xuất sắc; nhiều người ngắm và chụp hình ké. Ngược lại, số quán hàng thức ăn ít hơn so với năm ngoái. Người tham dự cũng ít hơn có lẽ vì mưa, lạnh.
Tôi nán lại chờ phần dạ vũ. Bước vào cửa, trình vé xong tôi “bị” ông bạn đóng dấu vào tay. Gần 9 giờ mới khai mạc. Phần nghi thức ngắn, gọn. Ban nhạc The Shadow mở màn bằng một bản nhạc không lời. Nhạc hay nhưng âm thanh để quá nhiều base làm những tiếng trống trở thành những cú dọng vào tim, vào tai, thật kinh hoàng. May mà có người lên nói ngay để người điều khiển âm thanh điều chỉnh lại. Phải “khiếu nại” mất hai, ba lần mới tốt đẹp. Tưởng là chỉ có mình ở quê ra tỉnh, chưa quen “âm thanh mạnh”; ai dè khán giả ngồi chung quanh cũng đều đồng ý. Lâu lắm không đi xem nhạc sống. Lần đầu tiên tôi xem và nghe cô ca sĩ Hoàng Thục Linh hát. Nhạc quê hương, cô hát rất hay. Sang phần nhạc kích động với ca sĩ Ánh Minh (tôi cũng mới biết). Trẻ trung, yêu đời với những bản nhạc “giật gân” cũng rất hay. Có điều “trái tim không ngủ yên” của tôi chịu không nổi tiếng trống điện nên đành rút lui vì không muốn phiền ban tổ chức phải gọi cấp cứu.
Đi về mà tiếc chưa được nghe các ca sĩ khác hát. Chân đi mà bụng không đành bỏ lại hộp thức ăn ban tổ chức phát cho mỗi người có mặt. Tưởng chỉ có khách VIP mới được đãi ăn, ai dè hạng “cá kèo” cũng có ăn mà còn có chai nước uống nữa. Không thấy khách hạng sang ăn gì nhưng thấy có chai rượu trên bàn. Hôm sau mở hộp của mình đã đem về mới thấy có cơm chiên, chả giò, chạo tôm. Món nào cũng rất ngon. Trả có $35 đô la đi nghe nhạc, xem ca sĩ, tập thể dục (dance), rồi được ăn ngon nữa thì thật quá đã.
Thượng nghị sĩ John Mica cùng các anh em hội Không Quân
Bên cạnh các chị trong Hội Cao Niên
Thượng nghị sĩ John Mica cùng Vi Ma (phóng viên Trẻ) chụp hình lưu niệm với các em thí sinh hoa hậu áo dài 2016
Đại diện văn phòng thượng nghị sĩ John Mica, ông Patrick Kelly cùng các em thí sinh hoa hậu áo dài Florida
Phải thành thật khen ngợi ban tổ chức năm nay. Khen rồi lại phải càm ràm ông bạn đóng dấu vào cửa. Ổng muốn cho mấy người an ninh thấy rõ mình không đi “lậu” nên hơi “mạnh” tay. Về nhà rửa tay mãi không sạch vết mực. Chà muốn rách cả da không ra, đành mang bàn tay in chữ C xanh lè đi nhà thờ để thằng em chọc quê “giống mấy con bò bị đóng dấu!!!). Không biết ban tổ chức dùng loại mực gì nhưng chắc chắn không “Made in China” rồi đó. Dám là loại mực “in tiền” của Mỹ lắm.
Không ngờ lời “chúc chị đi chơi vui và đạt nhiều thắng lợi… “ của ông chủ báo “linh” thiệt. Không uổng công đi xa của mình. Thắng lợi đầu tiên là gặp bạn xưa, thứ hai là được nói dóc thả cửa, thứ ba là được gói (hộp thức ăn) mang về. Mấy thứ kia; xem ca sĩ, nghe nhạc, nhảy đầm, chưa đã (vì về sớm) nên không tính. Ba thắng lợi là nhiều quá xá rồi.
Kính Chúc quý đọc giả một năm mới đạt nhiều thắng lợi và nhiều sức khoẻ hơn tôi nhé.
Gió Đồng Nội
(Kỷ niệm ngày gặp lại HB)