Tháng 11 năm 2015, Pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với cuộc tấn công tại Paris của một nhóm thuộc ISIS. Và mới đây, một số tiểu bang miền đông bắc nước Mỹ, kể cả Washington DC, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 22 tháng 1 năm nay vì bão tuyết và băng giá. Vậy tình trạng khẩn cấp là gì, và tương quan với luật pháp ra sao?
Một chính phủ hoặc một bộ phận của chính phủ (như cấp thành phố, cấp tiểu bang) có thể tuyên bố rằng khu vực họ quản trị được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Vậy là chính phủ có thể hoãn thi hành hoặc thay đổi một số chức năng của ngành hành pháp, tư pháp và lập pháp trong một khoảng thời gian. Công dân được cảnh báo phải thay đổi nếp sống thường ngày cho phù hợp, còn cơ quan chính quyền được lệnh phải thực thi các kế hoạch khẩn cấp.
Tình trạng khẩn cấp có thể được chính quyền tuyên bố trong thời gian có thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, trong thời gian có bất ổn, hoặc tiếp theo sau cuộc tuyên chiến hoặc tình trạng xung đột vũ trang trong nước hoặc quốc tế.
Tương quan với luật quốc tế
Theo luật quốc tế, quyền và tự do có thể bị đình chỉ trong tình trạng khẩn cấp, chẳng hạn, chính phủ có thể bắt giữ người không cần xét xử. Tất cả các quyền bị đình chỉ được liệt kê trong Hiệp ước Quốc tế về Quyền Chính trị và Dân sự (International Covenant for Civil and Political Rights – ICCPR). Các quyền không thể giảm được ghi trong Điều 4 của ICCPR là: quyền không bị tước đoạt tự do một cách độc đoán và quyền không bị tra tấn hoặc hành hạ.
Tại Hoa Kỳ
Tình trạng khẩn cấp cũng được sử dụng làm cớ để đình hoãn các quyền hạn và tự do được bảo đảm do hiến pháp hoặc luật pháp căn bản của một nước. Thủ tục và tính cách hợp pháp của tình trạng khẩn cấp thay đổi tùy theo từng quốc gia; dưới đây chỉ đề cập đến Hoa Kỳ.
Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rõ rệt một số quyền hạn trong tình trạng khẩn cấp:
– Quốc hội có thể cho phép chính phủ động viên để thi hành luật, ngăn chặn cuộc nổi dậy, hoặc đẩy lùi cuộc xâm lăng.
– Quốc hội có thể cho phép chính phủ đình hoãn cứu xét pháp lệnh “habeas corpus” (theo đó người bị bắt có thể đòi hỏi không được giam cầm trái phép) trong trường hợp có phiến loạn hoặc xâm phạm đến an ninh công cộng.
– Có thể kết tội mà không cần đến phát biểu của hội thẩm (presentment) hoặc cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn (grand jury indictment) ở các trường hợp xảy ra “trong quân đội trong thời gian chiến tranh hoặc có an nguy công cộng”.
– Chính quyền tiểu bang có thể tham chiến mà không cần Quốc hội chuẩn thuận nếu “thực sự bị xâm lăng, hoặc có nguy cơ rõ rệt không thể trì hoãn.”
Ngoài những sự việc đó, nhiều điều khoản của luật hiện hành trong các phạm vi tài phán khác nhau, chỉ có hiệu lực khi có tình trạng khẩn cấp. Luật Quốc gia về tình trạng khẩn cấp (National Emergencies Act) quy định về tiến trình này ở cấp bậc liên bang. Luật đòi hỏi Tổng thống phải xác định rõ rệt các điều khoản đem ra thi hành, và duyệt xét lại bản tuyên bố hàng năm để tránh tình trạng khẩn cấp có tính cách chuyên quyền độc đoán và vô thời hạn. Trong những trường hợp như thế chính phủ phải tiếp tục hành động trong giới hạn quy định do luật và hiến pháp.
– Một thống đốc tiểu bang hoặc một thị trưởng địa phương có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong phạm vi quyền hạn của mình. Điều này thường xảy ra tại cấp tiểu bang để đối phó với các thiên tai. Cơ quan Điều hành Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency – FEMA) duy trì một hệ thống các tài vật, nhân sự và huấn luyện để đáp ứng với các tình huống đó. Chẳng hạn, ngày 10 tháng 12 năm 2015 Thống đốc tiểu bang Washington tuyên bố tình trạng khẩn cấp do lụt và đất chuồi vì mưa nhiều.
– Luật Quốc tế về Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp (International Emergency Economic Powers Ac) cho phép chính phủ đóng băng các tài khoản, hạn chế giao thương và tịch thu tài sản để đối phó một “mối đe dọa bất thường và đặc biệt” với Hoa Kỳ xuất phát từ bên ngoài. Tính đến năm 2015, đã có hơn 30 tình trạng khẩn cấp dưới đạo luật IEEPA vẫn còn hiệu lực, liên quan đến nhiều chủ thể, mà cũ nhất là tuyên bố năm 1979 liên quan đến chính phủ Iran.
– Thí dụ điển hình về tình trạng khẩn cấp toàn quốc tại Hoa Kỳ là để đối phó với cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, nay vẫn còn hiệu lực. Tình trạng này đình hoãn một số điều khoản luật giới hạn về quân số và thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự.
PN