Thưa năm nào cũng vậy tới ngày 14 Tháng Hai, Valentine’s Day, tức ngày Lễ Tình Nhân… đôi ta thường có một tiệc tối, lung linh lãng mạn bên ánh nến, nhỏ xuống vài giọt nến, như khóc than cho cái túi tiền của chàng chiến sĩ! (Tiện tặn, để dành cả năm mới có đó!)
Ôi nhớ lại cái thuở chưa yêu em! Sao ít tốn hơn nhiều? Bà con mình thường hay nói: “Yêu là khổ; không yêu là lỗ!”, mà sao tui lại thấy yêu là khổ và yêu cũng là lỗ như vầy hỡi Trời!
Vì khi nhận cái hóa đơn có nhiều con số không và số một đứng đầu, từ tay em bồi bàn của nhà hàng Tàu, xuất sắc cỡ nữ tài tử Chân Trân trong Mùa Thu Lá Bay của nữ sĩ Quỳnh Dao là lòng tui lại thấy rất đau… Vì ví tiền của mình đã bay hết chục con cò xanh, tức 10 tờ 100 đô Úc. Bài học rút ra là: một chai Jack Daniel’s cho mình anh, rẻ hơn bữa ăn tối nhân ngày Lễ Tình Nhân cho tình em rất là nhiều… Thế nên ngày Lễ Tình Nhân năm nay, thưa quý độc giả thân mến, tui sẽ trải qua với người yêu đích thực của tui là: chai Jack Daniel’s. (Thưa bà con xin đừng rầy là tác giả nầy nát rượu, hư quá! Tối ngày cứ khuyến khích độc giả ăn nhậu; quảng cáo không công cho mấy hãng rượu của Mỹ nhe!)
Còn em yêu của tui đâu ư? Người mà tui đã từng âu yếm gọi là ‘Trái Tim’ của anh, đã giận tui, bay về Việt Nam thăm Má em! Mãi vui quên hết lời anh dặn dò, chưa kịp trở qua nên tui đỡ hao xu… nhân ngày Lễ Tình Nhân
Chẳng qua hôm trước Tết chừng tháng, tui lỡ miệng nói chơi mà em giận thiệt! Tui nói ‘Trái Tim’ của anh ơi! Đừng có xía vô ‘facebook’ hay ‘email’ gì của anh hết nhe em yêu! Vì anh gọi em là ‘Trái Tim’ của anh với hàm ý: Nhiệm vụ duy nhất của em là bơm máu, để nuôi dưỡng tình ta… Còn chuyện riêng tư gì của anh thì đừng có xía vào rồi la bải hải, nghe nhức đầu lắm! Em phản pháo rằng: “Chưa vợ đi dọc về ngang. Có vợ cứ việc thẳng hàng mà đi! Về với em rồi là không có chuyện gì riêng tư hết ráo á! Đây là chế độ toàn trị! Hổng chịu? Thì đừng cưới em!” Xối xả xong, em bỏ tui một mình để bay về với Má em, cho bớt giận.
Ôi xưa giờ cũng vậy! Giận chồng xách gói ra đi. Chồng theo năn nỉ tù ti trở về…
Lần nầy tui hổng có rảnh mà theo năn nỉ. Năn nỉ, quỳ gối hoài là đứng lên không được nữa đâu! Ối chừng nào hết giận là em yêu lại về thôi mà… Tin tui đi! Giận lẫy là bài tủ của đám đàn bà con gái! He he!
Nghe tin vui, Mái Cồ (Michael), người bạn Úc hàng xóm, chỉ cách có cái giậu mồng tơi xanh rờn, thân thiết và nhiều chuyện… thấy hoàn cảnh tui như vậy, vội chúc mừng rằng: “Thay vì Happy Valentine’s Day, nó lại nói là: “Chúc mừng Ngày Lễ Độc Lập! Happy Independence Day!”
Tui đáp lại cái hảo ý thâm tình đó bằng cách kính mời nó, nhân ngày 14 Tháng Hai năm nay, qua nhà tui ăn đám giỗ. Nó hỏi: “Ai vậy?”
Tui bèn trả lời là đám giỗ của ông Thánh Valentine!
Sau đó, để chứng tỏ cho Úc rặt biết rằng người Việt mình, dẫu làm cu li thiệt nhưng trí thức có thừa, bằng cách cắt nghĩa cho nó nghe rằng:
Hơn 22 thế kỷ, năm 270 trước Công nguyên, Thánh Valentine đã bị Hoàng Đế Claudius Đệ Nhị của đế quốc La Mã, ra lịnh hành hình bằng cách cho lính đánh ông bằng gậy cho tới chết rồi sau đó còn tàn nhẫn chặt đầu…
Thiệt là cái thằng hôn quân vô đạo mà! Thánh Valentine đâu có làm tội lỗi tày đình gì đâu! Chẳng qua, Claudius khoái chinh phạt những tiểu quốc lân bang nên cần lính… Lính phải là những chàng trai trẻ đang yêu thì đâu có đứa nào ngu mà vác gươm, vác giáo đi đâm chém làm chi chớ…? (Hổng có cái vụ: Chưa yêu, khoan yêu! Yêu rồi khoan cưới! Cuới rồi khoan bụng bự… như đã xảy ra ở Miền Bắc, thời chiến tranh xâm lược miền Nam vậy!) Yêu sướng hơn! Hậu quả là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của mình. Tức giận đến nổi khùng, phát điên lên, Claudius ra lệnh cấm tất cả các đám cưới hoặc lễ đính hôn ở thành La Mã. Valentine, một linh mục, nghĩ rằng: “Cấm bậy bạ quá hè! Yêu mà tại sao lại cấm?!” Bèn giúp những người Cơ Ðốc giáo, những cặp đang yêu nhau nồng thắm, bí mật cưới nhau. Làm đám cưới chui! Ôi! Chính vì vậy mà năm nào tới ngày 14 Tháng Hai, Lễ Tình Nhân, đôi ta ăn chocolate cho ngọt tình ta, ấm lại sau một mùa Đông dài, lạnh giá ở Bắc Mỹ… Thì lòng tui lại đau xót khi nghĩ tới ông, nên làm đám giỗ!
Thưa nhân cơ hội bà ‘chằn’ của tui hổng có ở nhà, nhân ngày Lễ Tình Nhân, tui lại nhớ về người yêu cũ đã lỡ làng duyên kiếp ba sinh vì phần số!
Nhớ thuở xưa, tui chăn bò gặp em yêu đầu đời cũng chăn bò nên tui lò dò thả thơ như thế nầy: “Đôi ta bắt gặp nhau đây? Như con bò gầy gặp bãi cỏ hoang!” Em thấy tui chăn bò tưởng rằng tui dốt! Ai dè chữ nghĩa cũng cả bồ nên em cũng muốn cặp bồ… Ai dè, thời thế đổi thay! Sống không nổi nữa trong nước, tui đành dông qua đảo. Như cánh lục bình trôi, vui đâu tấp đó, tui mê say tình mới mà tình cũ chỉ còn buồn trong kỷ niệm!
Cho đến một hôm, tui nhận được thư tình cuối mùa thu của đôi mắt người xưa, giờ em hết đi chăn bò, em đi cày ruộng, viết như vầy: “Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ / Tay ôm bó mạ nước mắt hai hàng /Ai làm lỡ chuyến đò ngang? / Cho sông cạn nước hai hàng biệt ly / Cất tiếng than hai hàng lụy nhỏ / Anh nói thương em rồi lại bỏ em đây!”
Tui bèn lén em yêu phúc đáp thơ em bằng bài: “Tình lỡ”… trên Youtube. Người xưa bèn chơi tiếp mấy câu thơ: “Nếu biết rằng anh có vợ rồi / Chồng em, em lấy chỉ để chơi / Chồng em không ‘đểu’ bằng anh lắm! / Em lấy cho em đỡ hận đời…”
Thưa, đối với người Việt, ai cũng là một nhà thơ, định nghĩa Lễ Tình Nhân toàn là thơ với mộng… Đã gọi là mộng thì không thực tế như hai với hai là bốn, như Mai Cồ (Michael) người bạn Úc của tui đây.
Hồi mới quen, nghe y giới thiệu tên là Mái Cồ rồi nói giọng mái, eo éo như Elton John, tui cứ tưởng ‘thằng chả’ thuộc thành phần thứ ba chớ. Nhưng sau đi nhậu mấy lần, mới biết tay nầy già không bỏ, nhỏ không tha, sồn sồn nó cũng quất láng. Nên em yêu của Mái Cồ là Sú Zì (Suzy) nhiều phen nổi máu Hoạn Thư; đì chú em sói trán. Âm thầm phản ứng lại sau lưng Sú Zì, Mái Cồ thường gọi em yêu của nó là “My Fat Cow!”
Rồi sợ tui là dân Mít không hiểu hết tiếng Anh, Mái Cồ bèn ra công khó mà cắt nghĩa như vầy: Cow là con bò cái đó… Mà bò cái mà còn là con bò cái mập nữa nên mỗi lần bả ngự trên chiếc long xa, hiệu Holden, Made in Australia của tui làm bánh nó xẹp hết ráo, phải gài số một, xe mới lăn bánh được đó nhe… Có một vẻ đẹp Chung Vô Diệm như vậy mà tui mới liếc mắt đưa tình với con nhỏ hàng xóm của tụi mình là con Inessa, hấp dẫn như danh thủ quần vợt Maria Sharapova, là nó nổi tam bành lục tặc lên, chì chiết tui suốt cả ngày. Hỏi bồ có tức hông?
Nghe chuyện đang hồi hấp dẫn, đang đưa ly bia lên định làm một hớp cho thông cái cần cổ họng, tui buộc lòng phải dừng lại, hỏi: “Rồi làm sao bồ thoát hiểm được?”, thì Mái cồ cười ồ ồ, tui nói với ‘My Fat Cow’ rằng: “Em chấp nó làm gì? Quần áo se sua, anh sắm cho em hàng trăm bộ! Nó không có gì, quần áo không có mà mặc, đôi khi phải ở truồng! Thì em chấp nó làm gì! Thịt thà em mơn mởn, hơn nó hàng chục kí lô! Thì em chấp nó làm gì! Còn về tuổi tác so với em, nó gặp em phải gọi em bằng bà ngoại! Thì em chấp nó làm gì!” Nghe xong, thấy có lý, nên em Sú Zì của tui hơi nguôi giận bèn thỏ thẻ rằng: “Ngày Lễ Tình Nhân năm nay, em đang ăn kiêng để giữ eo; nên anh yêu đừng mua tặng em quà, toàn chocolate như năm ngoái nữa nhe! Mua cho em cái nhẫn hột xoàn cũng được!” Nghe mà hãi hùng luôn! Ác mộng giữa ban ngày! Valentine’s Day với ai tui không biết! Còn với tui đó là ngày bị tống tiền… Thôi hai đứa mình cạn ly đi, tui còn phải đi mua chiếc nhẫn hột xoàn cho em yêu của tui nữa.” Xong Mái Cồ móc túi ra, trả tiền bia rượu cho cả hai. Cảm động trước lòng hào hiệp hiếm có của bạn hiền, tui bèn tán thán rằng: “Chà, bồ rủng rỉnh tiền quá há! Đã trả tiền rượu, đãi tui mà vẫn còn tiền mua cho em yêu chiếc nhẫn hột xoàn nữa?” Mái Cồ nháy mắt, trả lời: “Hột xoàn giả ngoài chợ thiếu cha gì! Ha ha!”
Happy Valentine’s Day nhe quý độc giả!
BẢO HUÂN
DXT – MELBOURNE